Tôi là Tiêu Chiến, tôi là một thanh niên 22 tuổi đến từ Cam Túc, một vùng quê nghèo khó của Trung Quốc! Nhà tôi trên có cha mẹ, dưới có em trai và em gái đang tuổi ăn tuổi lớn, gia đình tôi nghèo lắm... lớn đến tận giờ cơm no bụng chẳng có mấy lần, tôi cũng chỉ được học xong trung học rồi đi làm để đỡ đần cho cha mẹ phụ họ nuôi nấng hai đứa em, tôi quyết định theo một người họ hàng lên Bắc Kinh tìm việc... nghe họ nói trên đấy kiếm được nhiều tiền lắm!
Ngày thứ ba khi đến Bắc Kinh, số tiền trong túi đã vơi đi hơn 1/3 rồi, tôi không ngờ tại Bắc Kinh vật giá bất kể cái gì cũng vô cùng đắc, vì vậy tôi buộc phải tìm được việc, bất kể là gì trước khi túi cháy rỗng.
Có vẻ trời thương tôi chất phát hiền lành chăng? Hay số tôi khổ quá đến ông cũng không đành lòng nhìn đến! Tuy tôi ít học nhưng đọc chữ vẫn có thể hiểu được... ngày thứ tư tôi xem được trên một tờ báo cần người chăm sóc người bệnh, mức lương trên đấy khiến tôi vô cùng choáng, nếu tôi có thể làm được công việc này... một tháng của tôi có thể nuôi sống cả gia đình hơn nữa năm, tôi vô cùng cao hứng và cũng âm thầm cầu nguyện cho miếng bánh ngon này đừng rơi vào tay ai khác, đối với tôi việc chăm sóc người bệnh cũng khá nhẹ nhàng, trước kia ba ba, ma ma tôi bệnh cũng do một tay tôi chăm sóc, trong suy nghĩ tôi lúc đó... cùng lắm là chăm sóc cho một ông lão hay một bà lão nào đấy, không tiện đi đứng... tuy cực khổ hơn nhưng với mức lương ấy... cho dù là thấp hơn phân nữa tôi cũng chấp nhận được, chỉ mong có thể thuận lợi mà có được công việc này.
Tôi nói với người họ hàng cùng đi với tôi đã tìm được việc, anh ấy cũng mừng gỡ thay tôi, tôi tìm đến địa chỉ ghi trên mặt báo. Xe dừng lại, tôi bị sự đồ sộ của căn biệt thự mà phát choáng, tôi nói trong lòng... đây không phải là nơi tôi nên đặt chân đến, nó quá vĩ đại so với những gì tôi tưởng, tự dưng tôi có cảm giác tự ti không muốn bước vào nơi đó, cảm thấy mình vô cùng hèn mọn, vô cùng nhỏ bé...
Cánh cửa căn biệt thự mở ra, một người đàn ông mái tóc hoa râm bước ra nhìn tôi, thái độ ông cũng dịu dàng như chính khuôn mặt của ông vậy, ông nhẹ nhàng hỏi tôi
" Cậu tìm ai"
Tôi ấp úng, đưa cho ông tờ báo mình đọc được, ông gật đầu bảo tôi vào trong.
Bên trong căn biệt thự càng khiến tôi rung động hơn nữa, tôi cứ ngỡ như mình đang đi lạc vào biệt phủ của một vương tước nào đấy, giống mấy bộ phim em gái tôi từng xem...
Người đàn ông trung niên ấy rót cho tôi một ly trà, ly trà ấy rất đẹp... tôi biết nó rất quý, tay cầm còn có chút run rẫy.. sợ nhỡ làm rơi mất lại không biết làm sao mà đền được! Ông hỏi tôi vài câu về gia đình, hoàn cảnh, vì sao lại đến đây xin việc, tôi cũng không hề giấu diếm chút nào... sau đó ông bảo tôi ngồi chờ một chút, ông bước lên lầu, vào một căn phòng nào đó, tầm năm phút ông bước xuống, ông nói tôi có thể bắt đầu làm việc sao?
Tôi gật đầu, phải nói là vô cùng vô cùng vui vẻ, tôi nghĩ không biết đoạn đường từ chổ trọ đến đây, ngọn gió may mắn nào đã thổi ngay tôi, không ngờ tôi thật sự được họ nhận vào làm. Ông ấy nói với tôi ông ấy là quản gia, trong nhà này có thêm ba người nữa, một người là anh tài xế tầm 40 tuổi, một người phụ nữ trung niên phụ trách bếp núc dọn dẹp, còn người còn lại là cậu chủ, ông ấy nói nhiệm vụ của tôi chỉ là chăm sóc cho cậu chủ thôi, tôi có chút thở phào, ông đưa tôi đến một gian phòng, ông nói đó là căn phòng tôi sẽ ở khi làm ở đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] SHORT FIC - KHÚC CẦM DƯƠNG NHUỐM MÁU (HOÀN)
FanfictionFic ngắn 1 Au: Ji Thể loại: Bệnh kiều ôn nhu công, si tình hết lòng thụ, niên hạ, OE, ngược nhẹ nhàng😅 " Tôi đi rồi, Anh có luyến tiếc tôi không?" " Luyến tiếc, vô cùng luyến tiếc"