Chương 3. Êm đềm đến tuyệt vọng

348 42 5
                                    

Mọi thứ quá êm đềm tôi chợt sinh ra cảm giác sợ hãi, tôi sợ một ngày cậu chủ phải thật sự rời đi, buổi sáng tôi bước ra trước nhà phụ lão quản gia tưới nước, tôi thấy cậu chủ đứng loay hoay phía trước đang dùng tay lau lau mặt mình, có vẻ lão quản gia cũng không biết được cậu chủ sau lưng lão, tôi tiến đến gần, tay của cậu là máu, tôi hốt hoảng lên tiếng, cậu quay đầu, lão quản gia cũng quay lại, khuôn mặt cậu mũi, miệng ra rất nhiều máu, nhỏ xuống cái áo trắng tinh tươm khiến người chói mắt...

Tôi chạy đến, lão quản gia cũng đứng cạnh người cậu, cậu yếu ớt phất tay nói không sao đâu, nhưng mà khi tôi vừa tiến đến thì cả người cậu quỵ xuống, tôi kịp ôm lấy... tôi rất sợ, sợ thấy ngày này!

Chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện, cậu chủ lần nữa tiến hành hóa trị, tôi biết giai đoạn ấy rất thống khổ... ngoài chờ đợi cũng chỉ có chờ đợi mà thôi, tôi lại khóc, ngồi ngoài phòng chờ mà khóc, tôi cảm thấy cuộc đời của cậu chủ tôi sao mà khổ đến vậy không biết nữa...

Hóa trị thời gian giày xéo đã qua, cậu chủ còn yếu ớt hơn cả lần đầu, dường như thấy được con mắt sưng bụp của tôi, cậu cố gắng lên tiếng "đừng khóc, được không?", lần đầu tôi thấy khóe mắt cậu chảy ra một dòng nước mắt, tôi đau lòng muốn chết, tôi cúi người xuống chiếc giường trắng tinh kia, nắm tay của cậu mà nức nở

Dần dần tôi thấy trong đôi mắt cậu chủ ưu sầu càng sâu, tôi muốn bước vào thế giới đó, xăm soi cho tường tận từng góc khuất trong lòng cậu, rốt cuộc trong đó có những gì mà khiến cho thiên sứ trong lòng tôi lại khổ sở đến vậy... nhưng tôi không vào được chỉ có thể bất lực khoanh tay đứng nhìn... tôi vô cùng khó chịu!

Tôi ngồi xuống trước xe lăn của cậu chủ trong bệnh viện, ánh mắt cậu phức tạp nhìn tôi, tôi muốn xoa dịu chút gì đó trong nội tâm của cậu, nơi tôi nhìn không thấu sờ không tới, tôi cầm tay cậu chủ nói rằng...

"Chắc chắn sẽ có tủy thích hợp thôi, đừng sợ, được không, tôi thật sự không muốn thấy cậu trong bộ dáng như vậy?"

Cậu chủ khẽ mím môi đặt tay lên tóc tôi nói "Ừkm" sau đó bật cười thành tiếng, đôi mắt tựa như thêm vài phần sinh khí, còn làm rối tung cả tóc tôi...

Sau hôm đó cậu chủ hình như cười nhiều hơn trước, không còn sâu lắng, tĩnh lặng u sầu nữa, tôi không biết lúc cậu một mình có như vậy không chứ lúc gần tôi hình như đã không có rồi.

Cậu hỏi tôi muốn đàn không? Cậu dạy cho tôi, nói ra cũng thật lâu rồi không nghe cậu chủ đánh đàn, tôi có chút tưởng niệm, tôi đồng ý!

Lần đầu tiên tôi ngồi trước bàn dương cầm lộng lẫy như vậy, có chút run rẫy, vốn đôi tay chai sần này không một chút liên quan đến cái nơi cao sang như thế, nhưng quả thật tôi đang đưa tay mình lên sờ những nốt kiêu sa kia

" TING"

Làm tôi giật cả mình, cậu chủ phía sau nở nụ cười rộ lên thật bắt mắt, cậu nói, đừng run, lần đầu mà, cậu cúi người cạnh tôi, gần đến nỗi tôi có thể thấy từng lông tơ trên khuôn mặt của cậu, tim tôi bang bang đạp loạn, cậu chỉ tôi nhưng nốt trầm bỗng các thứ cơ bản của dương cầm, nhưng thật ra đầu óc tôi ngoại trừ hình ảnh của cậu lại không có gì khác, cậu có đôi bàn tay rất đẹp... cực kỳ đẹp! Thon dài, trắng mịn...

[BÁC CHIẾN] SHORT FIC - KHÚC CẦM DƯƠNG NHUỐM MÁU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ