Phần 1

1K 111 3
                                    

'Hãy cứ mặc sức mà dối gạt tôi. Rồi tôi sẽ tự mình về nhà. Sẽ chằng còn giọt nước mắt nào vương vấn.'


*Lời bài hát Cô bé Lọ Lem – Lương Vĩnh Kỳ. Câu chuyện này được viết dựa trên bài hát, lời bài hát rất hay, trước khi đọc truyện thì hãy đi nghe nhé.


0.


'Khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng một lực cùng độ lớn và ngược chiều về phía vật thứ nhất.'*


*Định luật III Newton.


Phòng chứa đồ không có chút ánh sáng, thậm chí công tắc đèn cũng bị che đi một cách bí ẩn. Bên trong chỉ có một cái cửa sổ thoát khí nhỏ, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng mới có đủ không khí để hô hấp, cảm giác ngột ngạt vô cùng. Nếu như không phải vì huấn luyện đặc biệt hoặc là chơi khăm nhau, thì căn bản sẽ chẳng có thực tập sinh nào tự nguyện mò đến chỗ này.


Lưu Vũ bị xô một cái, lảo đảo vài bước về phía trước. Ngay sau đó, cửa đóng lại. Anh mắc bệnh quáng gà rất nặng, hoàn toàn không thể làm được gì trong không gian tối. Mà Châu Kha Vũ lúc này mắt đã thích ứng được với bóng tối, tựa người ở bên tường, có vẻ rất hứng thú mà thưởng thức Lưu Vũ cách cậu nửa mét đang đứng chết trân tại chỗ -- cậu cũng chỉ là ngẫu nhiên mới phát hiện ra chuyện Lưu Vũ bị quáng gà. Hồi sáng mới thuận miệng nhắc đến thôi nhưng đối phương lại cực lực phủ nhận, cho nên cậu mới sinh ra lòng hiếu kỳ muốn kiểm tra thực hư ra sao.


"Châu Kha Vũ, cậu đưa tôi đến đây làm gì?"


Châu Kha Vũ cười cười, cũng không phát ra bất kì tiếng động nào, chỉ chăm chú xuyên qua bóng đêm nhìn khuôn mặt của Lưu Vũ.


Lưu Vũ trầm mặc một hồi. Anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hô hấp đều đều của người nào đó, cũng chắc chắn người đó là Châu Kha Vũ. Có thể khẳng định như vậy, cho nên càng khó chịu cùng oan ức. Ở trong không gian tối tăm này, anh không thấy được bất kỳ tia sáng nào, không nhìn thấy người khác, thậm chí còn không cảm giác được chính bản thân. Vì lẽ đó, măc dù có thể chỉ đơn thuần là một trò đùa dai, anh cũng muốn cất tiếng hỏi, tại sao cậu lại làm vậy với tôi.


Nhưng anh một mực không muốn tỏ ra yếu thế, cũng không muốn cầu xin sự giúp đỡ.


Lưu Vũ thử đi về phía trước vài bước, duỗi tay muốn bám vào bên tường, nhưng mặc cho anh cố gắng thế nào thì trước sau cũng chỉ bắt được không khí. Dưới tình huống bị mất đi thị lực, không gian tối tăm nhỏ hẹp bắt đầu bành trướng. Rõ ràng là đang đứng quờ quạng tại chỗ, nhưng lại chẳng khác gì đang đi vào một cái hố đen không có điểm dừng.


Cái cảm giác này giống như mang anh trở lại với thời thơ ấu, khi ấy bố mẹ ký giấy ly hôn xong rồi bỏ đi cả đêm. Để lại một mình anh bơ vơ trong căn nhà bị thu dọn gần như trơ trọi. Đúng hôm đó thì bị cúp điện, báo hiệu sự tan vỡ của một gia đình. Sau khi trời tối rồi, cậu bé cũng chỉ biết co ro trên giường, không có nơi nào để đi – đó là một loại cảm giác bất lực đến khủng bố. Mặc dù chỉ vỏn ven mười hai tiếng từ lúc hoàng hôn đến lúc bình minh, nhưng cũng là thời gian mà anh ở trong bóng tối lâu nhất trong cuộc đời.


[FANFIC] [EDIT] Lọ LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ