Phần 2

656 115 4
                                    




3.


'Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, sẽ không còn cỗ xe bí đỏ.'


Buổi tối nếu Lưu Vũ ở trong phòng luyện tập đến quá 12 giờ thì thường sẽ không quay lại kí túc xá. Anh thà ở lại trong phòng tập đợi đến lúc mặt trời mọc còn hơn là tự mình mò mẫm qua hai cái hành lang dài không thấy điểm cuối để xuống dưới lầu. Tuy là ở dưới chân tường có rất nhiều bóng đèn dẫn đường trong lúc khẩn cấp, nhưng đối với Lưu Vũ thì chúng chẳng qua cũng chỉ là vài đốm sáng mờ ảo.


Nhưng đêm nay thì anh không thể không về, bởi vì vừa nãy lúc Bá Viễn đi ngang qua tưởng là phòng tập không có ai, nên đã khóa cửa vào rồi.


Từ chỗ đầu hành lang này đến đầu bên kia phải đi qua hai mươi hai cái đèn dẫn đường. Anh cẩn thận chăm chú đếm những đốm sáng màu xanh lục: 1, 2, 3...


Đến khi đếm tới cái đèn thứ mười lắm, anh phát hiện ở đằng trước có một cái bóng đen, lắc lư một cái, lại biến mất.


Lưu Vũ cảm thấy sợ hãi, trong một thoáng chốc anh bị mất phương hướng. Cũng may đúng lúc đó thì bóng đen kia phát ra tiếng động. Anh bị kéo đến sát bên tường, nghe thấy bóng đen kia cất lên giọng nói quen thuộc: "Là em." Lưu Vũ nghe thấy giọng nói là của Châu Kha Vũ thì lúc đó mới yên tâm, theo bản năng mà túm lấy vạt áo của cậu ta, hỏi tại sao cậu lại ở đây?


"Em đến..." Châu Kha Vũ cúi đầu, ánh mắt lướt qua môi Lưu Vũ. Đột nhiên lại quên mất bản thân đang định nói gì. Tại sao lại ở đây...nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là em gặp anh ở đây.


Lần này là em cứu anh đó, Lưu Vũ.


"Dẫn tôi về kí túc xá đi, Châu Kha Vũ."


Lưu Vũ không nhìn thấy dáng vẻ của cậu, đương nhiên, anh cũng chẳng thể nhìn thấu những suy nghĩ vu vơ trong lòng cậu. So với việc làm tốt trong chương trình, rồi đạt được vị thứ thứ nhất mà ai cũng thèm khát, thì Châu Kha Vũ lại càng thích dáng vẻ hiện giờ của Lưu Vũ – bất lực, lúng túng, run rẩy như một động vật nhỏ, nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.


Châu Kha Vũ nhớ lại đêm hôm đó mình và Lưu Vũ hôn nhau. Đêm hôm đó mình đưa đèn pin cho anh ấy. Rồi cả đêm hôm đó cả hai cùng bị nhốt trong phòng chứa đồ. Rõ ràng giữa bọn họ đã từng có rất nhiều 'đêm hôm đó', cũng có rất nhiều chuyện để có thể cùng nhau tán gẫu, nhưng tại sao giữa bọn họ vẫn cứ như hai người xa lạ, mỗi khi gặp nhau chỉ có thể nói hai câu "xin lỗi" hoặc "cảm ơn"? Ánh mắt của Lưu Vũ cũng sẽ không bao giờ dừng lại trên người cậu quá hai giây.


Tại sao anh chẳng bao giờ nhìn em...?


"Châu..."


Châu Kha Vũ áp môi lên.


Lưu Vũ vất vả ngửa đầu lên để phối hợp cùng cậu ấy. Châu Kha Vũ nhận ra anh khó chịu, liền thuận thế bế anh ngồi lên trên tay vịn. ***, Lưu Vũ nghĩ thầm, lần này thực sự quá đáng lắm rồi, nếu như lại dung túng cậu ta hôn mình thêm một lần nữa, e rằng những chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc được. Nhưng mà...


[FANFIC] [EDIT] Lọ LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ