Người ta thường nói vị của tình yêu cũng giống như chocolate vậy, phải trải qua vị đắng ta mới cảm nhận được hết vị nqọt và béo của nó. Nhưng đối với cô và anh thì vị của tình yêu là mùi vị của những ly mocha quá khứ cũng như hiện tại.. .
Thực chất Mocha chính là sự hòa quyện giữa kem tươi và chocolate. Cũng bởi vậy mà người ta nói mocha ngọt ngào hơn chocolate nhiều nhưng những người đã từng uống mocha thì họ mới cảm nhận được cái đắng khó quên của mocha và họ luôn trân trọng cái ngọt ngào đó hơn. Cũng bởi vậy mà rất nhiều người "say" với cái vị này...
---------------------------------------
Ở trong một thành phố lớn nhất nhì của nước Mỹ, có một chàng trai đang ngồi bên ly mocha thơm phức cùng chiếc bánh chocolate yêu thích. Mai là anh được về Việt Nam rồi. Nơi mà anh cất dấu bao kỉ niệm thời thơ ấu...
Nhớ 15 năm về trước, anh cùng một cô bé đã luông đi bên nhau suốt một thời tiểu học. Lúc đó ba mẹ anh và cô bé đều là những giám đốc trong các công ty nước ngoài. Cô bé có cái tên rất đẹp - Lê Thanh Trúc còn anh là Phạm Lưu Tuấn Tài. Có thể nói Tài và Trúc là một cặp "thanh mai trúc mã".
Nhưng anh với Trúc lại thường xuyên cãi nhau thế nhưng hai đứa lại rất thân.
Anh thường trêu Trúc là" đồ thỏ ngốc" để rồi bị cô rượt đuổi. Mỗi lần như thế anh đành phải chạy đi mua mocha cho cô uống. Cũng nhờ Trúc anh đã cảm nhận được vị thơm béo của mocha-thứ đồ uống mà trước đây a rất ghét.
Tuổi thơ của anh trôi qua một cách êm đềm cùng cô như thế nhưng rồi ba anh may mắn được cử qua nước ngoài làm giám đốc của một chi nhánh bên đó. Anh và cô phải chia tay nhau khi "tình cảm" của họ vừa chớm nở. ( chỉ là tình cảm chứ không phải tình yêu nhaaa)
---------------------------------------
Hiện tại
7h ngày 14/2/2015
-Wow!!! Cuối cùng đã về đến Việt Nam. Khí hậu ở đây thật dễ chịu (nóng vậy mà dễ chịu là sao, tỉnh lại đi viết tiếp dùm tui) - giọng của một chàng trai làm cho cả sân bay náo loan chỉ vị nét đẹp của anh ta. Khuôn mặt góc cạnh, đôi môi trái tim, cái mỏ nhọn, mỗi khi anh ta cười lại lộ ra cái má lúm đồng tiền khiến bao cô gái "chết" vì anh ta. Còn thân hình thi chắc đủ chuẩn làm người mẫu rồi.
Anh đang tính ra xe đã được ba mẹ a dặn chuẩn bị trước thì "Oái" đò đặc anh rơi lung tung vì cuộc va chạm. Người đó nhanh xếp đồ lại cho anh rồi "kệ mặc" anh bỏ đi. (không giống phim đâu :p)
_Ê cậu không biết cái gì gọi là xin lỗi à - a nổi giận
_Cái thứ nhất tôi là con gái, cái thứ 2 tôi đã lượm đồ giùm anh rồi, sao anh rắc rối quá vậy. Giờ tôi đang rất bận nên tôi khoing muốn nói chuyện với người như anh nha, đồ con trai hẹp hòi-người đó lên tiếng.
Nhìn kĩ lại anh mới thấy dù ăn mặc khá chất và có phần "nam tính" nhưng khuôn mặt của cô ta thì khó có cô gái nào đẹp bằng, nhìn cô như một "Angel".
_Đồ đồ gái không ra gái trai không ra trai –Anh lấy lại bình tĩnh (trước vẻ đẹp của cô ý mà)
_Còn anh, đồ đồ...đồ con trai vô liên sỉ – Cô cũng không chịu thất thế