"vậy là không đến thật, jimin nhỉ"
nó đang soạn bát đĩa, nghe cậu bạn nói vậy liền ngước lên
"ý mày là jungguk?"
"ừ"- taehyung, ánh mắt em đượm buồn
"tao biết trước rồi mà"
"vậy có mỗi tao là không biết gì sao?"- em đưa cái ly lên soi mình trong đó
trông em có giống một kẻ ngốc đâu?
"mày đừng để ý đến nó nữa, mặc kệ nó đi"- jimin vươn tay lấy cái ly mà em cầm để soi
"tao chưa bao giờ nghĩ là ju-"
"dọn xong chưa?"- yungi từ phòng khách đi vào
"vâng, em xong rồi"- taehyung bỏ cái đĩa cuối cùng xuống, lách qua yungi mà đi vào phòng khách ngồi với namjoon và hoseok
yungi nhìn thấy vậy nhỉ biết cười khổ, lắc đầu cho sự ngây thơ của em mình
"sao anh lại cười?"- jimin khó hiểu trước hành động của y
"vì nó ngây thơ qua mức của một đứa trẻ"
"không nói quá đấy chứ? em thấy nó cũng biết suy nghĩ mà"
"nó luôn nghĩ mình trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân. Một ngày nào đó em sẽ biết taehyung thật sự luôn là một đứa trẻ, mặc dù vẻ ngoài là tuổi 20. Nó đáng yêu và lạc quan nhưng đâu ai biết rằng đêm nào nó cũng ngồi bên cạnh khung cửa sổ rồi nhìn vô vọng vào bầu trời tối đen"
"thật sự nó luôn như vậy sao?"
"Taehyung tắm bằng nước mắt và ăn tối bằng nỗi buồn"- yungi bỏ đi ra ngoài gọi mọi người, để lại jimin đang ngẫm nghĩ câu nói ấy
"namjoon ra lấy bếp nướng coi, còn mấy đứa sắp đũa ra đi để anh lấy đá với cốc cho"- seokjin thì bận bịu phục vụ cho bữa ăn
hoseok và namjoon cũng thế, bê hết thứ này thứ kia trong khi em không phải làm gì hết
em luôn nghĩ đó là do các anh yêu thương mình quá nhiều
nhưng hiện tại, em lại nghĩ do em phiền phức, luôn làm hỏng mọi thứ nên các anh mới không cho em đụng vào
từ lúc nào em lại trở nên tiêu cực vậy taehyung của tôi?
em ngồi thẩn ra suy nghĩ đến đơ người
"này, mày làm sao thế tae? mày mệt hả"- jimin lay nhẹ người em
"ơ- ơ à không, tao suy nghĩ chút chuyện thôi"
"mày đấy, nếu m còn nghĩ gì một lần nữa, tao đấm mày sang chỗ nó luôn nhé? mày buồn mày vui mày khóc hay không cũng tìm nó luôn đi, đừng nói với tao nữa"- jimin hậm hực quay ngồi xuống
"không, chỉ là tao thắc mắc vì sao không ai bảo tao làm gì thôi"
"vì em bé nhất mà, nếu em muốn thì em có thể làm, chỉ là từ nãy 2 đứa này ngồi chơi nên anh mới bảo chúng nó làm thôi, em đã giúp anh rất nhiều lúc nãy rồi taetae"- seokjin vừa làm vừa giải thích cho em
"hình như nó nghĩ nó như món đồ không có giá trị sử dụng ấy seokjin hyung"- jimin nhìn em rồi cốc đầu
"a đau!"
"đánh cho chừa, bọn anh chưa bao giờ coi em như này như kia cả, ai cũng yêu thương em, taehyung"- seokjin lần này quay sang nhìn mặt em rồi
"vâng, em cũng yêu mọi người"- taehyung liền vui vẻ, tạm thời quên chuyện của jungguk
"giờ ăn thôi, em đói rồiii"- jimin cầm sẵn bát đũa lên
mọi người tối hôm đó ăn uống vui vẻ và thoải mái như mọi khi, không còn gì làm họ vướng bận, kể cả taehyung cũng vậy