Tập này nữ chính mới xuyên không nha mọi người!
-----------------------------------------------------------
Trong không gian rộng lớn bao trùm bởi một màu đen huyền ảo, một cô gái đang bay trên không. Chỉ ở gần mới nhìn rõ cô là một linh hồn, cô mở đôi mắt của mình ra nhìn mọi thứ xung quanh thầm nghĩ:"Đây là đâu?" Đang mơ mơ màng màng thì cô thấy một cánh tay màu đen to bằng một ngôi nhà cấp bồn đang túm lấy cô. Cô cảm thấy khó thở"khụ khụ..'tiếng ho của cô càng nhiều rồi dần dần tắt hẳn . Nhã Tâm biến mất trong không gian tĩnh mịch.Ở một nơi khác một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ trên chiếc giường làm bằng gỗ cẩm lai (Cẩm Lai là một loại gỗ quý, gỗ có màu nâu hồng, có vân đen, cứng, thớ mịn, khá ròn). Mí mắt cô kẻ động, cô mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Bỗng cô cảm thấy như có một dòng điện chạy qua làm toàn thân cô đau nhức cắn môi chịu đựng khiến môi cô chảy máu. Một lúc sau cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô bắt đầu khám phá xung quanh. Cô thầm đánh giá căn phòng được làm bằng gỗ quý, những đồ trong phòng cũng không phải rẻ nha"Mang đi cầm chắc sẽ được nhiều tiền lắm nha!"Đang chìm đắm trong suy nghĩ kiếm tiền của mình, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cô vội vàng nhắm mắt.
Một cô gái với khuân mặt thanh tú, tóc được búi chỏm hai bên, trên người mặc váy thời cổ đại có màu vàng nhạt, trên tay cô cầm một chén nước có màu nâu hình như là nước thuốc thì phải.
Thấy mọi thứ xung quanh yên tĩnh lạ thường Nhã Tâm từ từ mở mắt ra. Cô gái kia thấy Nhã Tâm tỉnh vội chạy đến đỡ cô tựa vào thành giường, rồi mở miệng nói:
"Tiểu thư cô cuối cùng cũng tỉnh?" Trong lời nói không giấu được sự vui vẻ
Nhã Tâm nhìn cô gái một lượt rồi đánh giá. Cô có khuôn mặt tròn, đôi mắt màu xanh nhạt, làn da trắng, mũi nhỏ, môi hình như có bôi kem dưỡng nhìn hồng hồng mà hơi bóng bóng. Cô im lặng không nói nhưng trong lòng cô loạn lên không tin vào những chuyện xảy [OMG cứ tưởng được người ta cứu thế méo nào...mình lại xuyên không].
Đợi lúc lâu thấy Nhã Tâm không trả lời cô gái kia lo lắng hỏi lay lay cô hỏi"Tiểu thư người sao vậy ?huhu.."Vừa nói xong cô khóc oà lên.
Thấy cô gái không nín khóc Nhã Tâm đành mở miệng hỏi thăm, giọng cô nhẹ nhàng cận trọng:"Đừng khóc nữa!! Mà cô là ai?".Nghe xong câu hỏi, cô gái còn khóc to hơn nước mắt chảy tèm lem, nhưng vẫn cố lén lại trả lời câu hỏi của Nhã Tâm:"Tiểu thư hự không nhận ra em sao?Em là Tố Tố hự nha hoàn của người huhu.."
Nhã Tâm suy nghĩ hồi lâu không lên tiếng[TRỜI ƠI! Tôi đang ở chỗ quái nào vậy, có ai đến giải thích dùm tui không vậy, mà tại sao mình lại có nha hoàn vậy trời!]
"Tiểu thư người đừng làm em sợ mà!...huhu"
Nhã Tâm trầm mặt cô thầm suy nghĩ Trời ơi! biết mình sẽ xuyên không thì lúc trước đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không hơn rồi, không biết mấy bà cô xuyên về thời cổ đại thường làm gì?. Giờ làm gì trước tiên đây!".Thấy vậy Tố Tố càng khóc to hơn hai tay bíu vào ống tay cô nói:"Tiểu thư sao người khổ thế này ...bị di nương hãm hại bao nhiêu lần vẫn một mực yên lặng không nói cho phụ thân người biết khiến bọn họ càng đục nước làm tới [Ồ nguyên chủ bị bắt nạt a, dựa theo câu chuyện mà tiểu nha hoàn này kể thì khối thân thể này là một tiểu thư ngu ngốc lại còn nhát gan yếu đuối, bị lừa mà không biết hazi.. ]Nhã Tâm suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu lên tiếng:
"Ta không sao!!"
Bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân, cô liên nhìn ra chỗ cửa ra vào. Thấy bóng của một người đàn ông trung niên đang tiến vào ông cất giọng nói ồm ồm của mình"Con gái con tỉnh rồi ,có bị thương ở đâu không?Ai đã làm con ra nông nỗi này, con nói cho ta biết để ta xử lý bọn chúng,..."
Cô bắt đầu thấy nhức đầu không ngờ người đàn ông này hỏi nhiều thế cô lên trả lời từ đâu trước đây. Cô thầm nghĩ trong lòng chắc đây là ba của nguyên chủ a, nhưng mà do không có ký ức của nguyên chủ nên cô cũng không trả lời câu hỏi của người đàn ông trung niên đó. Cô hỏi ngược lại ông"Ông là ai?"người đàn ông đó sửng sốt không thể tin vào tai mình ông lắp bắp hỏi:
"Con..không nhận ra ta sao ?"Ta là phụ thân của con''
"Ông đúng là phụ thân của tôi"cô nói
"Đúng đúng ta là phụ thân của con"Ông đáp, chợt nhớ ra điều gì đó,ông to giọng gọi người"Người đâu mau đi gọi thái y"
Cô hoảng hốt ngăn ông lại thầm nghĩ nếu để bác sĩ à không là thái y khám phát hiện mình không phải con ông ta mà là một linh hồn ở nhờ thân xác thì tiêu đời"Phụ thân không cần mời thái y đâu a, chắc do con bị đụng đầu vào đâu nên sẽ có rất nhiều chuyện con quên mất"
"Thật là không cần mời thái y, nhưng.."Ông nhìn cô với ánh mắt lo lắng
"Phụ thân con không sao thật mà, người không cần phải lo lắng. À mà phụ thân người có thể kể cho con về đại lục này không?"Cô thản nhiên trả lời
"Con không nhớ đây là đâu ư ,nhưng thôi ta sẽ kể cho con nghe"Ông bất đắc dĩ đành nói cho cô biết mặc dù còn lo lắng cho cô nhưng nếu cô nói không sao rồi thì thôi. Ông thầm nghĩ trong lòng mất trí nhớ cũng tốt sẽ không phải nhớ lại những chuyện đau khổ. Tội nghiệp cho con gái của ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đấu khẩu với vương gia bá đạo
RomanceVăn án: Triệu Nhã Tâm một cô gái hiện đại, bị người thân yêu hãm hại. Có lẽ ông trời thấy thương cho hoàn cảnh của cô, nên cho cô thêm một cơ hội để sống. Cuộc sống mới thế giới mới khác nơi cô sinh sống, liệu rằng Nhã Tâm có vượt qua những kiếp n...