Chương 1:

545 72 9
                                    

Trời bắt đầu vào đông, một hay hai chiếc áo gì cũng không thấm mấy. Bên trong phòng làm việc, máy sưởi hoạt động hết công suất.

Một cánh cửa sổ bị gió thổi bật ra, Riki dùng hai tay kéo lại hai vạt áo như tự ôm lấy mình. Anh đứng dậy đi đến gần cửa sổ, hoá ra tuyết đã rơi dày đến như vậy.

Mùa đông năm 2020.

New York đón đợt tuyết đầu tiên, người người đều áo choàng khăn ấm. Tuy lạnh nhưng cũng không cản trở được nhịp sống hằng ngày ở cố đô.

Mùi hương cà phê ở tiệm nào đó lan đến tận cuối phố, Riki ngồi thừ người nhìn chiếc áo khoác trong tay. Một tách cà phê nóng đột nhiên được chèn vào giữa hai bàn tay anh, Riki liền giật mình trở về với thực tại.

"Nghĩ gì vậy anh trai ngốc?"

Santa mặc một chiếc hoodie trắng, trên tóc còn vương lại vài bông tuyết nhỏ, nét mặt như chú cún con nghiêng đầu nhìn Riki.

"Mua tách cà phê có cần đi lâu vậy không?"

"Ha, em hỏi được một quán ăn Nhật gần đây rất ngon, một lát đưa anh đi ăn sushi."

Riki nhìn vẻ mặt hớn hở của Santa, gương mặt lộ nụ cười dịu dàng. Trải qua quá nhiều chuyện ở Nhật, tưởng chừng như bản thân anh sẽ không chống đỡ nổi, thế nhưng một người như vậy đã xuất hiện, có lẽ ông trời quá thiên vị anh rồi chăng?

Mặc dù người này đang cười, nhưng Santa biết anh đang nhớ đến những chuyện đó. Không biết tại sao nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé đó ngồi im bất động, anh luôn cảm thấy đau lòng.

Anh luôn ước rằng giá như...

Giá như mồ hôi công sức của người khác không qua một đêm liền trở thành "đạo phẩm".

Giá như lời khen hoa mĩ không qua một đêm biến thành những lời nhục mạ khó nghe.

Giá như từ một người luôn được chào đón không qua một đêm đã bị chính công ty hắt hủi.

Nhưng thật ra, anh biết rằng cuộc sống này làm gì có nhiều "giá như" đến vậy. Anh cũng không còn tha thiết họ sẽ đối xử dịu dàng với Riki của anh, bây giờ chỉ cần anh dịu dành với anh ấy là được. Anh sẽ mang Riki đi, bảo vệ anh ấy khỏi sự tàn nhẫn của thế giới bên ngoài.

Santa nhìn chiếc áo khoác của mình trong tay Riki, đặt ly cà phê lên ghế bên cạnh, cúi người ngồi xổm trước mặt anh, đón lấy chiếc áo, nhẹ nhàng vòng ra sau mặc vào cho Riki, cẩn thận cài từng chiếc cúc một.

"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, hay đi ăn bay giờ luôn nhé?"

Riki kéo lại cổ áo khoác mà Santa vừa cài, mắt nhìn qua bên kia đường. Một cửa tiệm chụp ảnh lấy liền, không ngờ ở một thành phố lớn như New York, lại có thể tìm thấy một cửa tiệm như vậy.

"Santa, chụp một bức ảnh không?"

Santa cài xong cúc áo, vẻ mặt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện tầm mắt của Riki. Anh nhìn qua bên đường, hoá ra là cửa tiệm chụp ảnh.

"Được chứ, đi nào."

Santa kéo Riki đứng dậy, cả hai băng qua phía bên kia đường.

TUYẾT RƠI RỒI, EM ĐẾN ÔM ANH MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ