New York ngày thứ 58.Những cơn tuyết ngày một dày hơn, phía ngoài cửa sổ vừa được nhân viên vệ sinh sạch sẽ lại bị tuyết phủ thành một lớp nữa. Tiếng bình đun siêu tốc réo liên hồi, làn khói bốc lên nghi ngút, bên trong phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng.
Santa ngồi trên giường, đang sắp xếp lại đồ dùng cá nhân. Một y tá đẩy cửa bước vào, không lên tiếng mà chỉ đi thẳng đến bên cạnh giường của anh, lúc này Santa mới giật mình phát hiện.
Y tá cười đưa điện thoại cho anh, ra hiệu là anh có thể dùng nó được rồi. Santa vội vàng đón lấy, mở nguồn, điện thoại đã được sạc đầy. Màn hình hiển thị hơn một nghìn cuộc gọi và tin nhắn.
Nhìn thấy những thông báo, anh cũng rất muốn gọi cho một người, muốn nghe giọng nói của người đó, nhưng tình trạng của anh hiện tại e là không thể, anh cũng không muốn anh ấy lo lắng thêm.
Y tá đặt lại tấm vé máy bay và một số giấy tờ rồi rời khỏi. Santa tựa người vào thành giường, đã gần hai tháng rồi, vẫn nhớ ngày hôm đó cũng lạnh lẽo như vậy, anh lại không quay trở lại, lại để người đó một mình chờ đợi. Ngoài trời gió tuyết vẫn không ngừng, không biết nơi đó thế nào?
Anh vẫn ở đó chứ?
Có an toàn không?
Có lạnh không?
————————————
Tokyo ngày thứ 59.
Tách cà phê đã nguội, vừa đưa đến bên môi lại nhớ đến lời dặn của bác sĩ, Santa lại bất lực buông xuống. Rút điện thoại ra mở mục tin nhắn, lướt lướt một chút rồi chọn một tin nhắn khá dài:
"Tuyết không còn rơi dày nữa rồi, nhưng không biết sao không khí vẫn rất lạnh, em có mặc đủ ấm không? Mặc dù chiếc hoodie trắng của em rất đẹp nhưng đừng vì thế mà không mặc thêm áo ngoài nhé. Anh vừa nhận được công việc chính thức rồi, anh sẽ cố gắng."
Đồ ngốc!
Còn không phải vì anh ra ngoài lúc nào cũng mặc ít sao?
Công việc?
Santa cúi đầu, không biết nghĩ đến điều gì, ngón tay đang gõ trên bàn cũng ngừng lại. Anh híp mắt nhìn xuyên qua cửa kính, phía trên màn hình led của trung tâm thương mại đang chạy quảng cáo một sân khấu.
Santa mắt không rời, động tác trên đó rất đẹp, cũng vô cùng ý nghĩa, chỉ là không đúng người, nhìn thế nào cũng không thuận mắt.
——————————————
"Riki! anh đừng về."
Bước chân Riki bỗng ngừng lại, lúc này anh đang trên đường trở về, còn cách chỗ làm không xa liền nhận được điện thoại của người đồng nghiệp. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Riki đã loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào phía xa. Anh híp mắt nhìn kĩ trước cửa chính của công ty, không biết tại sao rất đông người tụ tập, họ đang xô đẩy với hai người bảo vệ.
"Không biết sao phóng viên lại biết anh ở đây, họ kéo tới đông lắm, anh đừng về lúc này."
Một phóng viên chen lấn làm rơi máy ghi âm, hắn ta xoay người nhặt liền nhìn thấy một người đứng cách đấy không xa. Hắn nheo mắt, bước lên mấy bước để có thể nhìn rõ hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYẾT RƠI RỒI, EM ĐẾN ÔM ANH MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionNhân vật: Santa, Rikimaru,... Thể loại: Hiện đại, đô thị, ôn nhu, thanh thuỷ văn, HE, đoản văn... Trạng thái: đang ra. Hoá ra ông trời không hề thiên vị ai. Hoá ra người ở trước mặt cũng không hẳn là vĩnh viễn. Hoá ra tương lai sau này cũng chỉ có t...