Final: Jaemin ❤ Jeno

497 33 2
                                    

+ 1: Jaemin

"Mọi người dạo này cư xử có vẻ kì quặc, cậu có thấy thế không?" Jaemin hỏi Jeno một buổi tối trong lúc cả hai đang thư giãn trên giường Jeno, Jaemin đang nằm còn Jeno ngồi dựa lưng vào tường.

Jeno ngẩng mặt lên khỏi điện thoại và nhếch lông mày với Jaemin. "Tớ buồn phải nói với cậu điều này, nhưng kì quặc là một cụm từ mang tính tương đối," cậu nói với một nụ cười. "Và so với nhiều tiêu chuẩn thì lúc nào chúng nó chả kì quặc."

"Jeno à," Jaemin ngọt ngào nói, ngồi dậy và tiến sát lại gần Jeno tới độ khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có chút xíu, "Cậu biết ý tớ là gì mà."

Jeno, như mọi lần Jaemin làm như vậy, cậu bị hoảng hốt nhưng đồng thời cũng không rời mắt được mà trìu mến nhìn Jaemin. Dù quen thuộc, Jaemin vẫn luôn thấy hài lòng với bản thân vì luôn tạo ra được phản ứng như thế. "Đúng thế, dạo này bọn họ có hơi kì," Jeno ngoan ngoãn nói.

Thỏa mãn với câu trả lời, Jaemin lùi lại và di chuyển để ngồi cạnh Jeno thay vì nằm xuống, ngồi đủ gần để nếu Jeno muốn cậu ấy có thể dựa đầu vào. "Đặc biệt là với cái vụ cậu với Jisung gần đây," Jaemin tiếp tục, bĩu môi hơi cường điệu hơn so với sự nghiêm trọng của vấn đề. Cậu biết Jeno sẽ chiều cậu thôi. "Sao họ cứ bị ám ảnh với cái vụ đó thế?"

"Cậu cũng luôn hùa theo mọi người còn gì," Jeno chỉ ra. "Chính cậu cũng từng nói tớ yêu Jisung. Và điều đó siêu kì quặc."

Jaemin phẩy tay gạt đi. "Cậu biết là tớ đùa thôi mà, rõ ràng tớ biết cậu không yêu em ấy rồi. Chỉ là tớ thấy hơi khó chịu khi tự nhiên không ai quan tâm thằng nhóc là đứa con bé bỏng của tớ và chính tớ là người nuôi lớn nó nữa."

"Aww, Jaeminie đang ghen vì Jisung không dành thời gian cho cậu ấy nữa đấy ư?" Jeno hỏi, cảm thấy buồn cười. Jaemin sẽ cảm thấy bực bội, nhưng thật tiếc thay Jeno trông quá dễ thương, đôi mắt cậu ấy biến thành hai mảnh trăng khuyết trong lúc trêu đùa Jaemin. "Đừng lo, tớ sẽ luôn nhớ Jisung là em bé của cậu trước mà."

Jaemin thở hắt ra – Jeno thật quá dịu dàng và thấu hiểu tới mức cậu thấy giả vờ bực bội cũng quá khó khăn, kể cả khi Jaemin có đủ mọi lí do để cảm thấy khó chịu. "Nếu để nói đúng ra thì có thể coi em ấy như em bé của chúng ta vậy." Jaemin nói, giả vờ như đây là một điều rất khó khăn để thú nhận dù Jeno có thể nhìn thấu cậu ngay. "Vì em ấy đã giúp đỡ cậu nhiều vậy mà."

"Thằng nhóc rất ngoan," Jeno dịu dàng nói. "Cậu đã nuôi lớn nó rất tốt, Jaemin à."

"Tớ mới nói thằng nhóc là của chúng ta mà," Jaemin đáp. Jeno thật là đáng xấu hổ quá đi, với những lời khen có cánh cho Jaemin mãi không có điểm dừng. "Đừng nói với tớ là cậu định bỏ rơi tớ và bắt tớ phải trở thành bà mẹ đơn thân vất vả đấy nhé."

Jeno chỉ lại cười. "Không phải cậu sẽ là ông bố đơn thân ư?"

"Làm sao? Có vấn đề gì với việc muốn làm một người mẹ sao?" Jaemin hỏi, cảm giác bị xúc phạm. Cậu không cần phải tưởng tượng mà cậu chính là người bạn lo lắng cho lũ bạn mình như một người mẹ trong số 7 người họ, và cậu tự hào với danh hiệu đó. "Và ý cậu là cậu sẽ bỏ rơi tớ đấy à?"

[ Trans fic - NoMin/JenJaem] Cậu nghĩ bọn tớ hợp đôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ