Tháng năm chò bay,
Những cánh chò nâu xoay mòng mòng trên tầng gió lỡ rồi đáp xuống bờ vai của một người đàn ông trẻ tuổi, đang chần chừ cánh tay nơi nắm cửa gỗ tiệm trà số chín mươi hai không có bảng hiệu ấy. Đó là tiệm trà nhỏ của một người đàn ông khác cùng sống trên khu phố này, nơi căn nhà cũ kỹ một trệt và một gác xép thu mình dưới gốc hai cây chò già cỗi.
Chủ tiệm trà họ Liu, người mà đám sinh viên tại trường y Z gần đây bảo rằng chỉ nhìn như một cậu thanh niên qua tuổi đôi mươi nhưng thực ra đã sắp sửa ba mươi mốt, luôn một bộ dáng an tĩnh cẩn trọng ngâm những chum trà ấm nóng rồi tự mình đem đến cho mỗi vị khách ghé tiệm, có điều lại hiếm khi nở nụ cười.
Bởi lẽ, con phố này rất hay mưa. Có những mùa cơn mưa sẽ tỉ tê cả ngày dài, kéo theo đôi chân của Liuyu cũng trở nên âm ỉ đau nhức. Có một khoảng ký ức nào đó mà anh không còn nhớ rõ nữa, mà mỗi khi mang câu hỏi đem cho mọi người trong nhà họ đều cố gắng lảng tránh. Anh lắc đầu, có lẽ đó là một ký ức xấu, bởi nên cứ mưa xuống lòng anh cứ ẩn ẩn đau, cũng như tiếng nhức trong lòng xương mác theo từng nhịp tim đập mỗi khi mưa qua.
Lúc này, có lẽ trời cũng sắp mưa. Chiều muộn nhưng căn gác xép trên lầu không còn đón ánh nắng vàng cam như thường lệ, một mảnh mây xám xịt giăng đầy con phố và gió thổi chò bay. Daniel cũng thôi lưỡng lự, nắm cánh cửa xoay tròn và để cho tiếng chuông trên đỉnh đầu kéo theo ánh mắt của người mình mong chờ chạm đến mắt cậu, lần thứ ba trong ngày rồi...
Liuyu mỉm cười, đôi tay đang châm trà cũng chưa từng dừng lại. Để mặc Daniel ngồi yên vào chỗ quen thuộc rồi cúi người đấy đôi ba cuốn sách nội khoa gì đó, vài cây viết chì đen và một rổ highlight đủ màu lên mặt bàn. Cậu đã qua đây từ lúc sáng sớm, khi anh còn chưa kịp đun sôi ấm nước cho những chum trà đầu tiên, ghé mua một ly trà thanh yên và ấp a ấp úng mở lời hỏi chuyện linh tinh rồi mang balo lên giảng đường. Lần thứ hai Daniel ghé qua khi cậu quay lại sau giờ tan lớp một giờ chiều, trên tay còn xách bọc áo blouse vội vo tròn cuộn lại, mang cho Liuyu một bọc bánh bích quy cam sấy mà mình mua được ở cửa hàng tiện lợi trên đường về, rồi tay xách ly trà lài hạt sen không cần tính tiền từ ông chủ Liu với gò má không thể nào hạ xuống nổi mà sải chân bước lên lầu hai căn nhà đối diện đã thuê hơn hai năm nay.
Còn lần này, là vì trời sắp mưa. Daniel rõ ràng từng cơn nhức âm ỉ trong từng thớ xương khớp của Liuyu, tường tận hệt như vết thương trong lòng cậu suốt bảy năm qua.
Có tiếng sấm đột nhiên xé ngang bầu trời, át cả tiếng nhạc nhàn nhạt trong cửa tiệm. Tia chớp thắp sáng bầu trời đang chìm vào đêm tối vài giây lát, đôi người trong quán trà ồ lên, xì xào về cơn mưa sắp gần. Còn Daniel, cậu lại nghe rất kỹ thanh âm của những lớp sành sứ va chạm vào nhau, và tiếng kêu a nhỏ xíu của Liuyu trên đường tới bàn của mình. Lại đến rồi, cơn đau của anh ấy, cậu bỏ mặc cuốn Harrison's Rheumatology dày cộm chông chênh rớt xuống mặt sàn, ba bước gom lại thành một đỡ lấy bàn tay nhỏ bé bưng chiếc khay gỗ con đang sóng sánh tách trà nóng bỏng, tay còn lại thành thục để trên bờ vai của người thấp hơn mình gần một cái đầu.
"Anh, anh không sao chứ?"
Daniel khẽ cau mày, màu kính cận chống lóa đổ cầu vồng dưới ánh đèn điện cũng không thể che đi nét lo lắng trong mắt cậu.
" Ừ, không."
Liuyu khẽ đáp, nơi vành tai đã ửng sang màu đỏ hồng.