Phần I - 45

1.6K 143 7
                                    

Phần I – Chương 45

Đi từ nhà đến trường cũ của Vương Nhất Bác mất khoảng nửa giờ đồng hồ chạy xe, nhưng dọc đường Vương Nhất Bác đi rất chậm, cho nên lúc đến được trường cũ thì cũng mất đến năm mươi phút.

[Phụ đề: Muốn dành nhiều thời gian ở bên gia đình hơn một chút.]

Rõ ràng là đêm hôm qua Bambi đã ngủ rất nhiều, thế nhưng sau khi xe lăn bánh, vừa nằm trong hơi ấm mềm mại của hệ thống sưởi vừa nghe Tiêu Chiến ngồi ở ghế trước vui vẻ hát khẽ, cái đầu nhỏ lại nghiêng sang một bên, ngồi ở ghế sau được thắt dây an toàn cẩn thận ngủ gật.

[Phụ đề: Làm gì có ai chống lại được cơn buồn ngủ chứ!]

Ngược lại tâm trạng của Thác Thác vô cùng tốt, ngồi ở ghế sau đung đưa chân nhỏ, ôm lấy bình nước nhỏ thường ngày hay mang theo của mình hút một ngụm nước ngô tình yêu mà bà nội chuẩn bị.

"Thác Thác, Bambi ngủ rồi à?" Tiêu Chiến ngồi ở ghế trước nhìn thoáng qua cửa kính của xe thấy con trai nhỏ đã nghiêng đầu tựa vào ghế, tạm thời cũng không xác định được Bambi ngủ hay chưa.

"Ngủ rồi ạ~" Thác Thác hạ thấp giọng trả lời Tiêu Chiến, vươn tay ra cầm lấy bàn tay bé nhỏ của em trai rồi nắm gọn, bàn tay nhỏ bé ấm áp của Bambi lập tức được Thác Thác bao trọn: "Bambi không lạnh đâu ạ~."

"Ngoan quá." Tiêu Chiến xoay người lại cười thật tươi với Thác Thác.

Vương Nhất Bác dừng xe, vòng ra ghế sau muốn bế con trai nhỏ đang ngủ say ra, quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Chăn nhỏ đâu rồi?"

Ngồi trong xe có hệ thống sưởi cho nên Bambi mới thoải mái ngủ một giấc, chẳng qua là xuống xe thì nhiệt độ rất thấp, chỉ có mấy độ, trời đông giá rét, Vương Nhất Bác sợ nhiệt độ thay đổi đột ngột làm cục cưng Bambi bị cảm. Tiêu Chiến lấy chiếc chăn nhỏ từ trong túi ra, đắp ngang lên người Bambi. Bé cưng bị động tác này làm tỉnh giấc, dụi dụi mắt rồi miệng nhỏ ngáp một cái. Giọng sữa mềm mại khẽ kêu một tiếng "Baba~~~" cứ như vậy nhẹ nhàng đánh thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác.

[Phụ đề: Quá! Đáng! Yêu! Rồi!]

Vương Nhất Bác bế Bambi, Tiêu Chiến nắm tay Thác Thác chậm rãi bước đi. Đi được nửa đường thì Vương Nhất Bác hỏi cục cưng nhỏ trong ngực đã hoàn toàn tỉnh táo đang nhìn phong cảnh:

"Xuống đi bộ cùng với anh hai hay là muốn baba bế?"

Bambi đạp đạp đôi chân nhỏ quyết đoán vứt baba sang một bên, tay nhỏ vươn về hướng Thác Thác kêu:

"Muốn anh hai~~~"

Vương Nhất Bác thả Bambi xuống rồi gấp chăn nhỏ lại, nhìn Bambi và Thác Thác tay trong tay dắt nhau đi phía trước, sau đó dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy tay Tiêu Chiến.

Hôm nay trường cũ của Vương Nhất Bác bước vào kỳ thi, cho nên không thể vào bên trong.

[Phụ đề: Tiếc quá!]

Kết quả là một nhà bốn người chậm rãi đổi hướng, đi về con phố ăn vặt ở đối diện cổng trường, cái hẻm nhỏ này đã từng là nơi mà Vương Nhất Bác "ăn căng cả bụng" ngày nhỏ.

[BJYX][Edit] Nhật ký nuôi con của Bác TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ