men

714 79 11
                                    

seoul trắng xoá bởi một màu tuyết, từng cơn gió lạnh dồn dập ập tới, phá tung mái tóc người đi đường. taehyun tỉnh dậy, cái đầu tiên cậu cảm nhận được là sự lạnh buốt chạy dọc cơ thể, mặc dù ở trong phòng có bật lò sưởi nhưng cái lạnh dường như vẫn hiện hữu một cách rõ rệt. giữa cái tiết trời tưởng chừng như cắt da cắt thịt này thì cớ sao cái người đang cuộn tròn rúc vào lòng cậu lại nóng như thế này. taehyun nhẹ nhàng rời khỏi giường để lấy nhiệt kế, lúc đi không quên đặt vào lòng cậu bạn nhỏ bé thỏ tobin.

37,8° huening sốt rồi.

taehyun bất chấp cái lạnh thấu xương mà băng ra ngoài mua cháo với thuốc. lúc huening tỉnh thì taehyun đã về từ lúc nào và đang hâm lại cháo cho cậu.

"cậu sốt rồi đấy"

"vậy hả, chắc lại đổi mùa rồi, đúng không?"

"ừ, huening như trẻ con ý, lúc nào đổi mùa thì cậu lại ốm, như máy báo thời tiết vậy"

huening bĩu môi, tỏ ý không phục: "hồi nhỏ, mẹ tớ cũng hay nói câu này, ai dè lớn lên rồi vẫn phải nghe lại"

taehyun mang bát cháo nóng hổi lại cho huening, nhẹ nhàng bón từng miếng một cho cậu bạn nhỏ

"hôm nay cậu không đi làm hả?"

"ừa, tớ xin nghỉ rồi, hôm nay kang taehyun đây nhất định sẽ chăm sóc thật tử tế cho cậu"

"nhưng không phải hôm nay cậu có một cuộc bàn giao đối tác quan trọng lắm mà..., với lại tớ thấy tớ sốt đâu có cao lắm"

"cậu nghĩ điều gì đối với tớ quan trọng hơn?"

huening không nói nữa, chỉ biết tủm tỉm cười và ngoan ngoãn để taehyun đút cháo. taehyun là vậy, cậu là kiểu người khi yêu sẽ không nói lời đường mật, mà thể hiện qua hành động.

nhưng huening kai biết, taehyun vẫn lo lắng cho công việc của cậu.

đến chiều, taehyun lấy nhiệt kế đo lại cho huening, đỡ sốt rồi. thấy vậy, huening kai lập tức kêu taehyun đi làm, sau một hồi chí choé thì:

"cậu bướng thật đấy"

"đi làm đi mà, đi đi"

taehyun không nói nổi huening kai nữa rồi, bèn nghe theo lời cậu mà đi làm.

"nhưng cậu phải hứa với tớ là phải uống thuốc đúng giờ đấy"

"ưm, hứa mà"

nghe vậy, taehyun mới yên tâm cầm túi tài liệu lên và rời khỏi nhà. đến lúc bàn hợp đồng thì lại gặp trúng người có máu mê rượu. taehyun phải tiếp hết ly này đến ly khác. trên đường về nhà có ghé qua tạp hoá mua hai chai nước lọc để xúc miệng mới dám về nhà. vì huening ghét mùi rượu.

về đến nhà, taehyun thấy bạn yêu của mình đang ngủ gật trên ghế sofa, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy huening không còn sốt nữa. bế huening về giường, taehyun mới để ý rằng là tuy huening có hơi cao thật nhưng thực chất thì cậu ấy lại rất nhẹ. huening cảm thấy như được ai đó nhấc bổng lên liền mở mắt:

"mừng cậu về nhà"

"tại sao cậu không ngủ trên giường mà lại ngủ gật ở sofa?"

"chưa hôn trước khi đi ngủ"

taehyun chưa kịp bất ngờ thì đã bị người kia hôn lén cho một cái.

"cậu uống rượu à?''

"tớ xin lỗi, chắc đắng lắm phải không?"

"không, rất ngọt"

vị đắng của thuốc kháng sinh, vị chát của rượu hoà quyện vào với nhau, tại sao cả hai người đều cảm thấy ngọt ngào đến vậy?

dường như kẻ say ở đây, không phải chỉ có mình taehyun mà là cả huening kai nữa. không phải say vì men rượu mà là say men tình của chính đối phương.

--------------------
tyunning à, lễ trưởng thành* hoan hỉ!!

*lễ trưởng thành bên hàn được tính theo thứ hai tuần thứ ba của tháng năm hàng năm.

2021.05.17

17:05 tính theo giờ Việt

2%

tyunning | menNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ