Chapter 1

87 8 1
                                    

"Đáng tự hào."

Đó là điều mà họ luôn nói về hắn, một tên thiên tài, một vị trí có ích cho xã hội. Bản thân hắn cũng nghĩ như vậy, với bộ não ấy, người người đều sẽ ngưỡng mộ sự thông minh của tên quý tộc này. Hắn tận dụng nó, cũng như nhan sắc ưa nhìn và cái vẻ lịch thiệp thì con đường tình duyên mở rộng cho hắn không ít.

Hắn đã nghĩ như vậy.

Giờ thứ còn dư lại chỉ là sự chán ghét tột cùng.

Cha hắn - một tên công tước đầy quyền lực, lại chả mảy may nhìn lấy hắn một lần. Gã là một tên tồi tệ, một người cha vô dụng. Thứ mà gã quan tâm chỉ là trí thông minh của con trai gã. Cha hắn và hắn khác nhau, những phát minh của hắn đều trở thành công cụ kiếm tiền; Hắn ân hận, tức giận, nguyền rủa cha hắn từ tận thấu xương. Hắn muốn giết cha hắn, nhưng dù là thiên tài cũng chỉ là một tên bình thường không có đủ dũng khí để đối mặt.

Hắn từ nhỏ đã không cảm nhận được tình yêu thương của cha, chỉ khi bộc lộ được cái tính thiên tài, bỗng nhiên người cha đó lại lật mặt. Nhưng hắn vốn biết, lòng yêu thương đột nhiên đó, chỉ là sự tham lam hòng muốn trỗi dậy, to lớn hơn và tàn bạo hơn. Ngay từ lúc đó, hắn biết mình đã trở thành công cụ kiếm tiền cho cha, nhưng lại không thể phản kháng điều đó.

"Làm tốt lắm, Luca."

Những lời khen hời hợt, từng nụ cười giả dối ấy, hắn không cần.

Thứ hắn muốn chỉ là sự công nhận.

Chỉ một lần thôi, hắn muốn được công nhận.

"Hôm nay sẽ là ở đâu?"

"Paris."

Cha luôn đưa hắn tới những con phố lớn nhỏ để kinh doanh, tất nhiên là về những phát minh đầy hữu ích của hắn. Nhìn những nỗ lực của mình được tạo ra chỉ vì tiền, hắn cắn chặt răng nhẫn nhịn, nở ra một nụ cười đầy đau khổ. Phải, hắn quen rồi, thứ mà hắn mong muốn bấy lâu nay chính là sự công nhận của cha, hoặc chí ít là những người khác. Hắn nổi tiếng, nhưng lại chẳng hề vui vẻ chút nào.

Bầu trời hôm nay có chút nắng, có lẽ hắn nên đem theo một chiếc mũ đen.

Trên suốt đoạn đường đi, hắn chẳng buồn nhìn lấy cha, mà vốn dĩ người cha đó cũng không rảnh để bắt chuyện với con trai. Sự cô độc dần chiếm lấy, hắn tựa đầu bên cửa xe, nhìn phong cảnh ngoài đó vụt nhanh trước mắt. Hắn bỗng ơ thờ, ước gì có thể thoải mái như thiên nhiên. Chán ngán với cuộc sống con người, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì mới thành ra như thế? Không nghĩ nữa, nếu cuộc đời đã lựa chọn như vậy, thì cũng chỉ có hai con đường: chết hoặc bắt buộc phải sống theo nó.

Tại Paris, có thể nói đó là nơi sầm uất, các cô gái cùng với những bộ váy lộng lẫy, những quý ông bước đi đầy nam tính. Gu thời trang ở đây là tuyệt nhất so với hắn, cũng như sự kết duyên tình yêu. Tại một khu triển lãm nào đó, cha hắn đứng trước đám đông, phô bày kĩ năng của mình. Lời nói nịnh nọt đầy thuyết phục của gã đã khiến nhiều nhà quý tộc sẵn sàng chi ra một số tiền lớn cho gã. "Nực cười." hắn tặc lưỡi, nhanh chóng rời khỏi nơi ô uế đấy và dạo bước giữa bầu trời Paris. Quả nhiên không khí ở bên ngoài là tuyệt nhất, hắn cứ đi mãi, đi mãi đến khi dừng chân trước một nơi vắng người. Tán cây che đi ánh nắng gắt gao của buổi trưa, làn gió man mát thoảng nhẹ qua từng kẽ tóc hắn.

Tại đó, hắn đã thấy người ấy.

Thân hình người che khuất dưới những tán lá cây dày đặc, một con người nhỏ bé, nhìn sơ qua lại cảm thấy tựa như một mỹ nhân. Qua những tán lá xanh, hắn vẫn thấy mái tóc người óng ánh dưới tia nắng trưa, một màu tóc vàng; vàng tựa vàng nắng, từng sợi tóc ánh lên, bồng bềnh, êm dịu, thật muốn đưa tay lên sờ nó. Khuôn mặt người bị che đi, nhưng hắn vẫn thấy đôi mắt của người trầm xuống, chăm chú đọc một quyển sách. Người ngồi đó, dáng vẻ thật xinh đẹp làm sao, hắn đơ người, năm lần bảy lượt muốn đi lại chào hỏi, cứ thế đến khi lấy hết dũng khí mới dám bật lên một câu "Xin chào". Hắn muốn tiếp cận người, hắn muốn nhìn lấy khuôn mặt ấy một lần nữa, hắn muốn nghe thấy giọng điệu của người. Mái tóc của người trong thật đẹp, hắn muốn chạm vào nó.

Đó là lần đầu tiên hắn có cảm giác như thế.

Hắn không biết đó là cảm giác gì, nhưng sự tò mò cùng với thứ gì đó cứ mãi thôi thúc hắn, người ấy vẫn đang chăm chú đọc sách và chưa hề biết sự hiện diện của hắn, mi mắt của người buông thõng xuống, lẻ trẻ vài sợi tóc rơi xuống, lại che đi mặt người, người thản nhiên đưa tay vuốt nhẹ lên. Đôi bàn tay trắng trẻo ấy thật nhỏ nhắn, nó là đôi tay đẹp nhất mà hắn từng thấy, làn da người cũng trông thật mịn màng, hắn muốn đưa tay chạm lấy đôi má hồng hào kia. "Mỹ nhân." hắn nghĩ, phải đẹp biết bao để hắn có thể thầm khen ngợi như thế. Bỗng nhiên tên thiên tài cao ngạo nào đó tay chân lại trở nên lúng túng, đưa tay vén những tán lá cây sang một bên, từng bước từng bước lại gần người. Đưa thân hướng một chút về phía trước, hắn mỉm cười.

"Xin chào, một ngày tốt lành, người đẹp."

Trong khoảng khắc người quay lại, trái tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp.

L'amour rend aveugleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ