Từ ngày gió đưa mùi hương của em đi, hương vị ngọt ngào ấy mãi đọng lại quanh hắn, sự gặp mặt ấy tuy là tình cờ, lạ thay lòng hắn lâng lâng mãi không thôi. "Butterflies in my stomach", em ở trong đầu hắn, phá hủy mọi sự tập trung. Hắn say xỉn, luôn mồm nói nhớ em da diết, phải chăng hắn động lòng rồi? Em đã bỏ bùa hắn rồi? Một tuần trôi qua, tâm hồn hắn lơ lửng, bay bổng trong không trung, hắn chẳng thể nghiêm túc nổi. Tình yêu? Hắn lập tức phủ nhận, chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là tình bạn bè thân thiết, phải, thân hơn cả chữ "thân". Em để lại ấn tượng đẹp đẽ trong mắt hắn, nghĩ tới thôi, hắn sẽ liên tục nói về em. Ôi Victor Grantz, em thật sự bỏ bùa hắn ta rồi.
"Ngu ngốc."
"Này này??"
Vả vào mồm 10 cái đi Luca Balsa, nhìn qua lại giống thiên tài nhưng cái não đó vẫn chỉ để chưng thôi nhỉ? Ngay cả cậu bạn thân của hắn cũng nghĩ vậy, mái tóc nâu uốn dài được buộc gọn lại, mắt cậu chăm chú vào bản vẽ mà chả đoái hoài đến tên say tình kia, đã được một tiếng đồng hồ kể từ khi hắn nhắc đến cái tên "Victor Grantz". Phải, một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ rồi đấy! Người thường còn trở nên buồn ngủ khi phải liên tục nghe nó suốt một tiếng đồng hồ, may thay cậu ta không phải người thường. Nhưng thật sự, vả vào mồm 10 cái đi Luca Balsa...
"Cậu nghĩ gì mà đến nước này rồi vẫn đinh ninh cậu với em ấy là bạn thân?"
"Thôi nào Eddy, chắc chắn chỉ là bạn thân thôi. Tôi làm sao yêu một nam nhân được chứ."
"Thứ nhất, tên tôi là Edgar Valden. Thứ hai, vả vào mồm 10 cái đi."
...
Kể từ lần đó, Luca hắn ta chưa nghe được một tin tức gì từ cậu con trai tóc vàng đó, có thể là hắn quá vội vàng mà quên không đưa phương thức liên lạc, hoặc là do cậu ngốc- à ờm, hoặc là do quá vội vã nên không có thời gian. Hắn liên tục than vãn, đến cả Edgar còn phát ngán. Mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng, cuối cùng, cậu ta đá hắn ra khỏi nhà, dặn lòng quát mắng bảo hắn, nếu muốn gặp, chi bằng tự mình lên đó đi.
Nhưng hắn ta lại không có đủ dũng khí, hắn nghĩ hết lần này đến lần khác, nào là "lỡ như cậu ấy không thích làm bạn với tôi?" Hay là "nếu như tôi đang làm phiền cậu ấy?".
Mệt mỏi thật,
Thế thì đừng đi,
Ở nhà đi Luca.
.
Vậy còn cậu bạn tóc vàng của chúng ta nghĩ sao?
Em ngồi tựa đầu bên cửa sổ, nó được trang trí bằng vài bông hoa nhỏ nhắn tự tay em trồng, gió thoang thoảng qua phòng em, mái tóc em bay bổng, em cảm nhận được mùi hương của tên tóc nâu kì lạ. Chiếc mũ đen trên giường em được đặt gọn gàng bên góc giường, lần đầu tiên em cảm thấy một người lại thú vị đến thế.
Lần đầu tiên hắn chào hỏi em, đó là lần đầu tiên em vui vẻ.
Lần đầu tiên hắn đưa em chiếc mũ, đó là lần đầu tiên em cảm giác như đã có một người bạn.
Lần đầu tiên em có một người bạn.
Và đó là lần đầu tiên em thấy thích một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
L'amour rend aveugle
Romance[LuVic - Luca x Victor] - long fic - "Gã quý tộc với bộ óc thiên tài và vị bá tước khiến hắn sa vào lưới tình."