Chap 1 : Cuộc sống mới

13.7K 292 12
                                    

Chào các bạn,tôi tên Lam Lam,mọi người vẫn thường gọi tôi là Tiểu Lam,bởi tôi hơi nhỏ người,bây giờ đã học cấp ba mà trông tôi chẳng khác gì mấy em cấp hai cả !

Gia đình tôi thì nghèo,tôi cố gắng lắm mới lấy được học bổng vào trường "Wings" - một trường nổi tiếng ở thành phố X.Vậy là tôi phải xa nhà,chuyển đến thành phố X sống,may thay ba mẹ tôi có quen với bà chủ của một tập đoàn điện máy,nghe nói giàu sang lắm  (hồi đó ba tôi có làm tài xế cho bà chủ ấy,giờ ba tôi hơi yếu nên xin về quê),tôi được nhận vào làm người giúp việc tại nhà đó,cũng có chỗ ngủ tại đấy nên rất tiện lợi vừa làm kiếm tiền,vừa học,vừa có nơi ở.

Sáng hôm nay,tôi tạm biệt mọi người và lên sân bay để đến thành phố X. 

Chuyến bay mất khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 giờ 30 phút,tôi đến nơi.Tôi bắt một chiếc taxi và đọc địa chỉ nhà mà ba đưa tôi.Trên đường đi,tôi ngó ra cửa xe ngắm quang cảnh nơi thành thị hiện đại này,có đầy xe ô tô ngoài đường,những tòa nhà cao vời vợi,những trung tâm mua sắm khổng lồ nhìn mà thích mê.Tôi mê mẩn ngắm nghía khắp nơi.

30 phút sau,taxi dừng lại đúng địa chỉ nhà,tôi bước xuống.

Wow,chẳng thể tin vào mặt mình,tôi trợn mắt há hốc mồm,ôi trời,trước mặt tôi là một tòa lâu đài đồ sộ ! Tôi đến cổng bấm chuông.

" Ai thế ạ ?"

" Dạ, cháu là Lam Lam,người giúp việc mới ạ ! "

Tôi nói vào cái loa nhỏ ở trên chuông.

Cánh cổng tự động mở ra,tôi bước vào,nhìn xung quanh.Khung cảnh thật đẹp và thoáng mát làm sao,bãi cỏ xanh mát,có những miếng đá tạo nên con đường vào nhà,xung quanh có đủ các loại hoa màu sắc sặc sỡ,lại có hồ cá thiệt lớn.

Tôi đi đến cửa nhà cũng mất một lúc lâu vì sân vườn rộng quá.

Cốc cốc.

Tôi gõ cửa.

" Chào cháu ! "

Một người đàn bà có vẻ lớn tuổi mở cửa và chào tôi,tôi cúi đầu chào lại thật lễ phép.

" Cô là Tô Mỹ ! Bà chủ đi vắng rồi nên cháu cứ vào phòng mà sắp xếp đồ của mình ! Nghỉ ngơi một tí,khi bà chủ về thì cô báo ! "

Tôi tươi cười gật đầu,cô Tô Mỹ có vẻ rất thân thiện và tốt bụng.

Cô Tô Mỹ chỉ tôi về phòng của mình.Đó là căn phòng nhỏ ở phía sau nhà,có cửa sổ nhìn ra ngoài vườn,tôi rất thích ! Sắp xếp đồ đạc xong tôi lên giường nằm.Mở chiếc điện thoại nhỏ của mình ra,tôi gọi ngay cho ba mẹ.

" A lô, Tiểu Lam hả con ? "

" Dạ,mẹ ơi,con đến nơi rồi ! "

Sau đó tôi kể mẹ nghe về quang cảnh ở thành phố,về tòa lâu đài mà tôi làm giúp việc.Mẹ tôi mừng rỡ cười hề hề nhưng tôi biết bà nhớ tôi lắm và bà không quên nhắn nhủ tôi nhớ tự chăm sóc sức khỏe và cố gắng học hành.Tự nhiên tôi cảm thấy cay cay sống mũi,rưng rưng nước mắt.

" Lam Lam, cháu ra gặp bà chủ đi ! "

Tôi ngồi bật dậy,chùi chùi nước mắt.Tôi bước ra phòng khách.

Đó là một người đàn bà trạc tuổi mẹ tôi,trông bà thật sang trọng và quý phái.

"Thưa bà chủ!"

Tôi cúi đầu,nói nhẹ nhàng và lễ độ hết mức có thể.

"Ừ,cháu tên gì?"

"Dạ,cháu tên Lam Lam!"

Tôi cố gắng tươi cười niềm nở nói chuyện với bà chủ dù tôi hơi sợ sợ,bà chủ giao cho tôi nhiệm vụ là buổi sáng thì đi chợ,chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ,tưới cây,cho cá ăn rồi sau đó tôi có thể đi học,đến chiều về thì quét dọn và giặt giũ,sau đó chuẩn bị cơm chiều cho cậu chủ,rửa xong đống bát đĩa là tôi được tự do đến sáng.Còn về tiền lương thì bà chủ sẽ chi trả mỗi tháng,sổ tiền đủ để tôi sinh hoạt,học tập và gửi về cho ba mẹ.

Cô Tô Mỹ nói bà chủ hầu như rất ít về nhà.Còn cô Tô Mỹ thì đã già nên nghỉ việc,nhưng cô sẽ ở lại khoảng một tuần để hướng dẫn tôi rành rỗi các công việc.

À mà lúc nãy hình như bà chủ có nhắc đến "cậu chủ".

"Cô Tô Mỹ,lúc nãy bà chủ bảo cậu chủ..."

"À,là Vương Phong,con trai bà chủ đấy!"

Tôi ồ lên,gật gật đầu.

Sau đó,tôi cùng cô Tô Mỹ cùng chuẩn bị bữa ăn chiều cho cậu chủ.

Cậu chủ à, Em yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ