Phần 2: Cậu chủ khó tính

11.3K 359 99
                                    

Tôi và cô Tô Mỹ đã chuẩn bị xong bữa chiều cho cậu chủ.Cô Tô Mỹ về nhà trước có chuyện gấp và cô không quên nhắc tôi phải rửa bát đĩa và giặt đống quần áo.Giờ chỉ chờ cậu chủ về.Tôi ra vườn xem hoa.Wow,ở đây nhiều hoa thật,có cả hoa Hướng Dương mà tôi thích,tôi ngồi xuống vuốt ve,ngắm nghía những bông hoa vàng hực,ngắm nghiá mấy bông hoa xong,tôi trở vào phòng lôi mấy quyển tiểu thuyết ra mà chăm chú đọc đến quên mất thời gian.
7h tối rồi.Cậu chủ về chưa nhỉ? Hay là tôi mải mê đọc nên không hay biết gì?
Tôi chạy ra phòng khách xem có gìây cậu chủ không,cùng lúc ấy,chiếc cổng khổng lồ mở ra,đúng vậy,đó là cậu chủ,tôi nhẹ nhõm cả người.Tôi chạy vộji ra đón cậu ấy.

Cậu chủ bước vào trong,đó là một anh chàng trẻ tuổi,rất cao,mái tóc nâu màu hạt dẻ che khuất một mắt,chiếc mũi cao,làn da trắng,tai bấm khuyên trông có vẻ là một gã lạnh lùng,à mà,hình như hắn mặc đồng phục của trường ... Wings!Wow,thì ra cậu chủ học cùng trường với tôi à!

Tôi tươi cười bước tới trước cậu chủ cúi chào thật lễ phép.

"Chào cậu chủ,tôi là người giúp việc mới ạ!"

Cậu chủ nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lạnh,tôi thấy hơi sợ.

" Gì vậy anh?"

Bỗng phía sau lưng cậu chủ,là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo như một tiên nữ giáng trần,chắc là bạn gái của cậu chủ đây,trông đẹp đôi thật.

"Cô đợi ở đây đi,xíu tôi ra!"

Nói xong,cậu ta bước vào nhà,tôi quay ra cười nhẹ gật đầu chào cô gái ấy,nhưng những gì tôi nhận lại được sau nụ cười thân thiện ấy là ánh mắt khinh bỉ của cô nàng T_T.À mà nghĩ lại thì,trời đêm lạnh thế mà cậu chủ lại để bạn gái đứng ngoài thế này thì hơi quá nên tôi mời cô nàng vào trong nhà đợi.Tôi và cô ấy bước vào nhà,tôi mời cô nàng ngồi vào ghế sofa và làm một ly nước mang ra.
1 tiếng trôi qua...
Cô ấy vẫn ngồi đó,tỏ vẻ bực bội,cô nàng rút chiếc iphone trong bóp ra.Chắc cô ấy gọi cậu chủ.
Vừa lúc ấy thì cậy chủ bước từ cầu thang xuống.
'Anh Phong,anh làm em chờ lâu quá đấy!'
Cô nàng tiến lại gần cậu chủ,ôm lấy cánh tay cậu ấy,tỏ vẻ nũng nịu.
'Tôi bảo cô đứng ở ngoài mà!'
Cái vẻ dễ thương 'khó cữơng' của cô nàng dường như không có tác dụng gì với cậu chủ.Cậu ấy quát lớn thẳng vào gương mặt 'thiên thần' kia.
'Ơ...anh...'
Cô nàng rưng rưng nước mắt.
'À,là tôi,trời có vẻ lạnh nên tôi mời cô ấy vào...'
'Cô không có quyền!'
Cậu chủ quả thật giỏi trong vịêc làm tổn thương người khác,cậu ấy chỉ biết nạt nộ thôi sao,cứ như cậu ấy nghĩ ai cũng bị lãng tai vậy!Phận là người giúp vịêc nên tôi cắn răng chịu đựng vậy,chứ tôi cũng chẳng hiền đâu.
' Chúng ta...đi chơi chứ...?'
Cô bạn gái nhỏ giọng,có vẻ cô ấy cũng hơi sợ sợ.
'Chia tay !'
Phải,hai từ cụt ngủn,với cái gịong chua chát và cái mặt lạnh hơn tiền của cậu chủ như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim 'nhỏ nhoi' của cô nàng kia vậy.
Cô ấy tròn mắt như vẫn chưa thể tin vào lời nói của cậu chủ.
'Anh nói...sao?'
'Tôi bảo chia tay,cô điếc à? '
Cậu ấy nói một cách lạnh lùng rồi rót một cốc nước,bỏ đi lên phòng bỏ mặt cô bạn gái đứng ngây người,nước mắt chảy ròng ròng.
Một lúc sau,cô ấy bỏ đi về với vẻ mặt thảm như chưa bao gìơ thảm.
Cậu chủ ác thiệt chứ!
À mà,hình như cậu chủ chưa ăn cơm.Và nhiệm vụ của tôi là...kêu cậu ấy xuống ăn... thật kinh khủng,thực sự tôi chẳng muốn kêu đâu,chỉ là sợ cậu ấy lại bảo tôi bỏ đói cậu ấy thì rắc rối to.
Tôi bước lên lầu,đến phòng cậu chủ ( cô Tô Mỹ có chỉ cho tôi từng phòng,chứ phòng óc cứ như khách sạn thế này thì tôi phải đi gõ cửa từng phòng thôi).
Cộc cộc....
Tôi chậm rãi gõ cửa phòng cậu chủ.
Im lặng.
Cộc cộc.
Im lặng.
Cộc cộc.
Két...
'Cô không để tôi yên đựơc à?'
'Ơ,dạ,cậu chủ chưa ăn cơm nên...'
'Tôi không ăn! Cô cũng đừng có gõ cửa phòng tôi nữa!'
Nói rồi cậu ấy đóng sầm cửa lại.
'Nhưng như vậy là không tốt cho bao tử đâu ạ!'
Im lặng.
Thế đấy,đựơc thôi,cậu ấy không ăn thì tôi xử hết. ^O^
Vậy là tôi có một bữa ăn thịnh soạn,no căng.
Tôi dọn dẹp,rửa sạch đống bát đĩa.Tôi trở về phòng của mình.
Bây gìơ là 9h30 tối. 
Từ trong phòng,tôi có thể ngắm vườn hoa qua cửa sổ,có thể ngắm luôn cả bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng ngời,đây đúng là một nơi lý tưởng.
Nhưng mà,hình như,có cái gì...hay con gì đó...đang cố vào khu vườn qua hàng rào...
Là...một người!
Tôi hoảng hốt,gì chứ,trộm chăng?
Mà sao thế đựơc,đây là khu phố riêng biệt có an ninh chặt chẽ cơ mà...
Tôi vội kíêm cái gì đó có thể phòng vệ,tôi qươ vội lấy...chai xịt côn trùng? @.@
Tôi mở cửa phòng,từ từ bước ra ngoài vườn,cái tên đó đâu rồi nhỉ?
Tôi áp sát vào tường,mặt hình sự,tư thế phòng thủ cùng vũ khí đặc biệt,trông như địêp viên FBI vậy! ^O^
'Này'
Tôi quay người sang,không kịp nhận diện,tôi bấm xịt hết mức có thể,xịt tới tấp,như mưa như lũ.
'Ặc ặc,này,dừng,dừng....'

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cậu chủ à, Em yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ