it's raining

230 35 0
                                    

song recommended: 'lean on me' by seventeen (nếu có thể, mọi người hãy lên youtube tìm bản có rain effect nhó)
______________________

ngày mai có lẽ sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt, thấm thoắt một cái mà đã 18 tháng trôi qua rồi. ngày mai mingyu sẽ chính thức xuất ngũ và quay trở về. để tránh việc mưa bão ảnh hưởng đến sự đoàn tụ của mọi người thì seungkwan đã về nhà trước, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà và bí mật mời ba mẹ của mingyu tới trước hẳn hai ngày. hai người họ cũng háo hức lắm vì đã lâu rồi họ không được gặp con trai mình. seungkwan là vậy, chu đáo, chăm chỉ, lễ phép lại còn rất đáng yêu. ba mẹ kim cũng sớm mong hai đứa có thể về chung một nhà, cốt chỉ là để ba mẹ có thể đi khoe khắp nơi, rằng họ có đứa con rể tuyệt vời tới vậy thôi. chứ hai người đã sống chung một nhà với nhau từ lâu lắm rồi.

seungkwan đã lên bến xe để chờ họ từ sớm. thấy hai bác ra một cái là cậu chạy tới ôm chầm lấy họ, chào hỏi rồi còn cầm đồ hộ hai người nữa. đã vậy, trên đường về nhà miệng cậu cũng không ngừng líu lo. seungkwan cứ y hệt như một đứa trẻ con vậy! kể cả lúc tới nhà rồi vào trong, seungkwan vẫn liên tục nói về đủ chuyện trên đời khiến đôi vợ chồng già chỉ có thể nhìn nhau và cười ngao ngán. cậu con rể này thật đáng yêu quá rồi! ở với cậu bé này còn vui hơn ở với đứa con trai đã lâu không gặp kia cả ngàn lần.

giới thiệu một hồi xung quanh căn nhà, seungkwan dọn phòng cho hai bác và kêu họ đi nghỉ ngơi một chút. trong lúc đó, cậu sẽ trổ tài nấu ăn cho hai bác. hôm nay seungkwan làm bánh gạo gay cùng vài đồ chiên ăn kèm, tuy không nhiều nhưng hai bác vẫn ăn rất ngon miệng và còn tấm tắc khen tay nghề của seungkwan nữa.

hôm sau, seungkwan đã nhờ seokmin và anh joshua dẫn hai bác đi thăm thú seoul cho bớt nhàm chán. người có tuổi rồi, hay mắc bệnh buồn tay buồn chân, hơn nữa là dù anyang chỉ cách seoul khoảng 25 cây số thôi, nhưng vì bận rộn với trang trại ở dưới quê nên hầu như không tự lên seoul mà toàn gọi con cái về nhà chơi với mình cho đỡ buồn.

trong lúc hai bác đi thăm thú seoul thì seungkwan và những người còn lại ở nhà chia làm hai nhóm, một nhóm sắp xếp và trang trí lại để ngày mai còn đón mingyu trở về, nhóm còn lại sẽ đi siêu thị để mua thêm đồ cho tối nay ăn và cả ngày mai nữa. tối nay tất cả mọi người đều ngủ lại ở đây vì mai mingyu sẽ về khá sớm, sợ rằng rồng rắn nhau từ ký túc xá sang đây sẽ muộn nên họ sang đây từ ngày hôm nay. jeonghan, seungkwan và wonwoo phụ trách đi chợ nên ba người mở tủ lạnh ra kiểm tra trước khi đi để tránh mua thừa đồ. vừa mở cửa tủ lạnh ra một cái, cả ba đều sững sờ, jeonghan nói:

- seungkwan à, em định ăn chỗ panchan này từ giờ đến năm sau à...

- hôm qua hai bác lên nên đã đem theo ít đồ, em còn thấy hai bác kéo theo một cái vali nên em đã kéo cái vali đó hộ và em thề với hai anh, nó nặng muốn gãy cái tay em luôn á...

- sao em không hỏi hai bác bên trong là gì?

wonwoo hỏi.

- em có hỏi nhưng bác trai bảo bên trong đó là máy đo huyết áp, máy cũng cũ rồi chứ không phải đời mới nên nó hơi to một tí. bác ấy nó vậy thì em tin vậy. bảo sao lúc bác trai trả lời, em nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của bác gái như muốn xuyên thẳng vào người của bác ấy vậy.

「 it's raining outside 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ