Mới sáng ra đã bận túi bụi rồi,Tịnh Kỳ hàng ngày phải lo công việc ở Chu Tước đài rất vất vả lo trong ngoài tất cả đều phải chu toàn nhưng còn may mắn là có Hà Thi luôn bên cạnh nàng.
_________Ta tới đây (○゚ε゚○)___________
Hà Thi là bằng hữu thân thiết duy nhất của Tử Tiêu là thượng tiên của Hạ Nghiên cát(nơi cất giữ tất cả sách tu tiên của thiên giới) có tình cảm đặc biệt với Tịnh Kỳ.
_________________≥3≤__________________Hai người họ nói yêu thương nhau thì cũng không hẳn nhưng nói họ không yêu thương nhau lại càng không, mối quan hệ này cả tiên giới cũng chả biết là nghịch lí gì.Nhưng một điều chắc chắn là cả hai đều là hảo bằng hữu của Vân Hi, Hà Thi lại là huynh đệ kết thân với Tử Tiêu điều này chắc hẳn ai cũng biết trừ Vân Hi...
Cảm ơn huynh hôm nay đã giúp ta (Tịnh Kỳ nói)
Không sao chuyện nhỏ mà, bằng hữu giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. (Hà Thi vui vẻ cười nói )
Chỉ vì là bằng hữu thôi sao Tịnh kỳ nghĩ thầm. Hạ Nghiêng cát trăm công nghìn việc mà vẫn chạy tới đây phụ giúp, cứ có gì đó sai sai.
Ngày mai người có thời gian không ? (Hà Thi hỏi)
Công việc rất nhiều cũng không biết thế nào thượng tiên có việc gì sao? (Tịnh Kỳ ngây ngô đáp)
À cũng không có gì ta chỉ định mời muội cùng ta đi ngắm mẫu đơn nở thôi nếu bận thì để khi khác vậy, ta về Hạ Nghiêng cát trước.
Nói rồi Hà Thi quay đi vẻ mặt thoáng hiện lên nét buồn. Đúng vậy họ đều là người phục vụ chính vụ cho Thiên đế, công việc bộn bề thời gian dành cho bản thân còn không có lấy đâu ra thời gian mà ngao du hưởng lạc. Nghe vậy Tịnh Kỳ cũng có chút chạnh lòng,vội gọi theo bóng người.
Thi ca ca...ta sẽ cố sắp xếp...ngày mai hẹn ở trước Tàn Bảo lầu.
Nghe vậy Hà Thi có chút vui mừng, mỉm cười với Tịnh Kỳ. "Được"+++
Bận rộn học phép tắc cả ngày cuối cùng cũng xong xuôi,Vân Hi hấp tấp chạy ngay tới gốc dương liễu loay hoay đôi mắt đảo liên tục tìm kiếm thứ gì đó, có lẽ nàng đang tìm một bóng dáng làm nàng khó ngủ mấy ngày hôm nay. Phải, nàng tìm bóng hình tên trêu chọc Tử Tiêu nhưng không thấy bóng dáng cứ nghỉ dễ dàng gặp lại nhưng ai ngờ hắn lại biệt tăm mất dạng . Sau một hồi lâu tìm kiếm mệt mỏi nàng ngồi tựa vào gốc cây nhìn qua những tầng mây ngũ sắc khẽ thì thầm.
Vậy mà ta cứ tưởng....hắn ta sẽ tới..
Khuôn mặt diễm lệ của nàng thoáng nét buồn nàng rầu rĩ gục mặt xuống bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân nghe mỗi lúc một gần .Vân Hi bỗng ngước lên định xem là ai lại chạm ngay đôi mắt băng lãnh của hắn,bất giác đỏ mặt chưa kịp lên tiếng phản ứng thì đã bị hắn ngắt lời.Này...ta ngồi đó được không?
Tử Tiêu vừa nói vừa chỉ tay về chỗ trống kế bên Vân Hi, không hiểu vì sao nhìn thấy hắn nàng liền mỉm cười ,cũng chính vì nụ cười ấy làm tim chàng Thiên tướng loạn nhịp đập thình thịch liên hồi.
Được,ngươi cứ ngồi đi...Hai người chả nói gì chỉ im lặng hồi lâu,cành dương liễu cứ phấp phơ trước gió hồ sen ngọc thốt lại rung rinh làm những giọt sương trời rơi xuống nước tạo ra một âm thanh nhẹ nhàng,gió vẫn cứ thổi làm từng lọn tóc của nàng tung bay không khí và khung cảnh bây giờ êm đềm và dễ chịu biết bao. Cuối cùng nàng cũng phá tan bầu không khí im lặng này(im quài rồi lấy đâu ra truyện đọc trời)
Lưu manh à! Tại sao ngươi lại thích cây dương liễu này?(nàng hỏi vừa châm chọc nhưng cũng thật tâm muốn biết )Ta không có tên lưu manh,tên ta là Tử Tiêu. Cây dương này mỗi khi ta thấy buồn đều tìm tới.
À ta Vân Hi, có lẽ ta và ngươi có điểm giống nhau thích ra đây khi có tâm tư.
Hai người vô thức nhìn nhau mỉm cười coi bộ người đời có câu chí lí đúng là không đánh không quen biết mà.
Coi như chuyện trước đây là hiểu lầm, ta tha cho ngươi đó.
Vân Hi cao ngao ngạo nói vẻ mặt tự tin, Tử Tiêu thấy vậy liền phì cười ngẫm nghĩ tha cho ta có phải nữ tử này tự cao tự đại quá rồi không. Hai người chìm vào suy nghĩ của bản thân bất giác cười lớn cùng đồng thanh.
Vậy chúng ta kết giao bằng hữu đi.
Có lẽ họ đã hiểu được nhau theo một cách nào đó.
Sau này cứ kêu ta là Vân Hi,còn ta sẽ gọi ngươi là lưu manh nha(Vân Hi cười vẻ mặt phấn khích )Nói gì thế phải gọi là Tử Tiêu ca ca mới phải . Sau này nếu muốn học võ công ta sẽ dạy cho.(Tử Tiêu vui vẻ đáp)
Hay quá ta rất thích học võ(nàng cười thật tươi tiếp lời )
Lo mãi mê tán gẫu lại quên mất giờ về, trốn đi mà quên giờ giấc kiểu này là thôi dồiz .Nàng gấp gáp đứng phắc dậy.
À,cũng tới giờ ta phải về rồi tạm biệt ngày mai gặp lại ngươi bằng hữu tốt.
Được, hẹn ngày mai tại nơi này .
Vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt Tử Tiêu ,hấp tấp trở về Thiên Ân đài. Để lại Tử Tiêu với vẻ bối rối khuôn mặt đỏ ửng.
Nữ tử này hay ho đấy,Vân...Hi... cái tên thật giống với người._¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤End chương3_¤_¤_¤_¤_
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn mấy ngày qua hôm nay úp chap sớm coi như quà nha ≧ω≦
Thân chào đọc giả!
Minh Nguyệt
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Pause ]Hoa Rơi Vô Thức
Teen FictionTa đến trần gian một giấc mơ Mà vẫn tranh giành đến xác xơ. Cố vớt trăng vàng trên bến mộng Mấy độ trầm luân... tiếp dại khờ Không cần kiếp sau hứa gặp lại Chỉ mong đời này kết tơ duyên Thế gian duy nhất nợ một chuyện... Nguyện nắm tay nàng dẫu t...