Ngoại truyện_Hẹn gặp lại.

739 113 10
                                    

Chuyện mở đầu bằng một ngày mưa tầm tã, tôi lang thang trên con phố vắng người dù người đã ướt đẫm, vốn tôi ghét mưa lắm, vì mưa thì sẽ chẳng thể đi đâu, nhưng giờ chẳng mấy quan tâm tới nữa.

Nhóm của chúng tôi giải tán rồi Uraraka và Ida đã giải quyết được ân oán, trong thời gian bên nhau 3 năm họ cũng có một đứa con khỏe mạnh. Bởi vì thế họ đã xin Midoriya để họ rời nhóm và đến một vùng quê yên bình sinh sống.

Ngay sau đó tôi cũng rời đi vì vốn dĩ tôi đã không hề có mục đích gì khi bước trên con đường tội phạm này.

Midoriya đành xóa bỏ năng lực của tôi và một phần trí nhớ lúc còn ở nhóm. Thế nên giờ đây tôi có thể nói là một tên vô dụng cực kỳ. Mà may thay, tôi đã liên lạc được với bố của mình, nói cho nghe rằng mẹ tôi vừa qua đời tất nhiên ông ta sẽ không bỏ lại vợ con của mình để về đây kiểm chứng sự thật, thay vào đó đã đồng ý chu cấp cho tôi một khoản tiền kha khá là mỗi tháng, để tôi có thể tự sinh tự diệt.

Chuyện đó cũng là từ nửa năm trước rồi. Vào tháng trước tôi đã ghé thăm gia đình Uraraka và Ida, họ cùng đứa nhỏ xinh xắn của mình trong có vẻ hạnh phúc, hoàn toàn vứt bỏ lớp áo ảm đạm và thù hận ngày ấy, tôi thật mừng cho họ. Hẳn là tình yêu đã giúp họ chữa lành vết thương nơi trái tim.

Rồi tôi cũng nhớ đến cậu, nhớ đến tháng ngày niên thiếu ấy. Và vì thế tôi ở đây, một Kaminari Denki vô dụng đang cầu xin thương xót từ cậu.

Tôi đứng trước cửa nhà đợi cậu mà chẳng hay tiếng động cơ xe vang lên sau lưng, cho đến khi tôi nhận ra thì cơ thể đã rơi vào vòng tay một người khác, cao lớn và vững chắc. Tôi chẳng vẫy vùng đâu, bởi lẽ tôi cũng khát khao nó từ rất lâu rồi.

Nhưng thôi, chúng tôi vẫn đã định là phải xa rời nhau, vì đôi tay tôi đã làm bao việc ác, còn đôi tay cậu đã cứu biết bao sinh mạng, thứ cho lòng ích kỷ của tôi người hùng ạ, chỉ là nhất thời nỗi nhớ chẳng nguôi và tôi nghe theo con tim trôi dạt đến nơi này ấy mà. Còn giờ thì tôi nên thật sự đi, biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Kirishima vẫn chẳng buông tay tôi ra, tay cậu to mà ấm, xua đi phần nào cái lạnh cóng trong tâm hồn tôi.

Đêm hôm đó tôi nhớ như in những lời cậu nói, nhớ như in nụ hôn từ cậu và như sống lại tháng ngày cuộc đời tôi còn tràn đầy ánh nắng. Mặt trời ấy năm 15 tuổi bị áng mây che mất, giờ đây lần nữa xuất hiện trong trái tim tôi.

"Nếu vì tớ là anh hùng nên ta chẳng thể bên nhau thì... hãy cùng chạy trốn đi, Denki."

  Chạy đến cuối cánh đồng,
Chạy đến tận cùng biển.
Chạy tới nơi bất tận,
Nơi mà ta chẳng là ai cả.

----------🌼-----------


Kaminari nằm ườn trên ghế sô pha để nghe điện thoại, tiếng xèo xèo của thịt áp vào bề mặt chảo vang lên cùng hương thơm ngọt ngào khiến bụng cậu kêu rên thảm thiết,  song vẫn luôn chú tâm đến đầu dây bên kia.

"Chú ơi, hôm nay cháu được cô khen đấy ạ, vì cháu học bài nhanh nhất lớp!" Đầu bên kia vang lên giọng mũi không tròn câu rõ chữ của bé con.

"Giỏi thế cơ à? Vậy sao mẹ lại nói con không chịu ăn rau thế?" Cậu trêu nhóc, đứa nhỏ thẹn thùng trả lại điện thoại cho mẹ, còn hứa sẽ ăn sạch chỗ rau củ còn lại.

"Đi cẩn thận thôi con!" Uraraka lấy lại điện thoại, vui vẻ kể lại với người bạn:"Kaminari này, tớ và Ida sắp có thêm một đứa rồi đấy!"

Giọng cô vang lên làm cậu chợt tỉnh:"thật ư? Tuyệt thật đấy!"

Cả hai trò chuyện thật lâu, quên đi cả khái niệm thời gian, quên đi những chuyện đã từng diễn ra, giờ đây đều đã có gia đình, đều đã có chốn về, chẳng lo lắng chi vì họ đã chẳng còn là ai cả.

"Denkiiii..." Âm thanh trong bếp lại vang lên, Kaminari lập tức cúp máy.

Lê thân lười ra bếp nhỏ, choàng lấy eo người thương có mái tóc đỏ như màu mặt trời, khổng lồ ấm áp.

Cứ thế mà thôi, vui rồi nhỉ?

(Bnha) Là Vì Ai ? (phần2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ