Chương 4

332 51 2
                                    

15.

Hiện tại tôi thật sự muốn bắc loa hét lớn một câu: Mấy đứa yêu nhau mau cút hết ra khỏi tầm mắt của tao điiii. Thế nhưng tôi lại không dám, vì tôi là một đứa yếu đuối, khốn khổ cho cái phận người bị thồn thức ăn cho chó.

Diêu Sâm hình như có việc gì đó, không lâu sau đã đi mất. Anh vung vung ống tay áo, lại không mang đi áng mây nào, mà mang đi tiền của tôi.

Ừm, để nhìn soái ca bàn bên cạnh chia tay tôi đã phải chọn món tới lần thứ 3, vì để che giấu sự thật mình là quần chúng ăn dưa, tôi đành phải ngụy trang mình thành một đứa ăn hàng.

Ý nghĩ cơ trí như vậy, tôi cảm thấy hiện tại sự cơ trí của tôi đang ngang hàng với một siêu thị bán một lòn đồ máy móc 199 tệ, lại không có ai dám mua, ngoại trừ để quảng cáo abc bên ngoài ra thì cũng chẳng để làm gì.

Bây giờ ánh mắt của anh phục vụ nhìn tôi có chút gì đó rất không đúng. Tôi khổ quá mà. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên có ham muốn với khuôn mặt của soái ca bàn bên, hoá ra đây chính là cảm giác bị sắc đẹp che mờ mắt sao?

[ Giờ chúng ta có đi không hu hu hu hu ]

[ Caramel macchiato mà mày gọi đến rồi kìa, không uống là phụ lòng anh phục vụ đấy! ]

[ Tao uống cái đmm, còn gọi thêm món nữa là anh phục vụ coi tao là con lợn luôn đấy!!!! ]

[ Xem lại những gì mày nói kìa, mày có chắc là giờ mày đi thì anh phục vụ không coi mày là con lợn không? ]

[ ???????? ]

[ Tao... đm, mày nhìn một chút mày nhìn một chút, có phải là lại có người đi vào rồi không? ]

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thực ra tôi sớm đã đoán trước được mình sẽ thấy gì rồi, rốt cuộc buổi chiều hôm nay ngoại trừ tôi và khuê mật ngốc nghếch của tôi, bước vào trong quán cà phê tội ác tày trời này hẳn là sẽ chỉ một loại người - Bạn trai của soái ca bàn bên.

Tôi cam chịu ngẩng đầu. Lại đến rồi lại đến rồi! Lại có người đẩy cửa như mọi khi, lại là soái ca như mọi khi, lại là ánh mắt dịu dàng đặc thù của đàn ông đang yêu, như mọi khi!

Soái ca bước vào câu đầu tiên chính là: "Nam tổng, tâm trạng không tệ ha, còn hẹn anh đi uống cà phê."

Vẫn muốn uống cà phê à? Bạn trai thì đều sẽ bị chia tay hết, chỉ có thể uống nước vong tình thôi! Tôi tà mị cười một tiếng, đưa cốc cà phê trên bàn lên môi, ài, hương vị của tiền thật đúng là quyến rũ chết người.

16.

Lần này là một soái ca muối tiêu trông có phần uể oải, về lý thuyết thì đáng lẽ tôi và bạn thân hiện tại đang cật lực gáy với nhau trong WeChat, thế nhưng giờ tôi mệt rồi, chúng tôi đều mệt rồi.

Dù sao thì từ lúc bước vào quán cà phê này với nhau bọn tôi đã gáy với nhau tới 4 lần, như vậy thì có mà cổ họng bằng sắt giờ cũng chẳng động được nữa ấy chứ.

Xét thấy cái tên soái ca muối tiêu trông có phần uể oải thực sự quá dài, thế nên bọn tôi quyết định gọi tắt lại là soái ca uể oải. Soái ca uể oải đoán chừng đã một thời gian rồi chưa gặp Nam Nam, mắt cún rủ xuống bên trong cũng chỉ toàn là hình bóng của Nam Nam, tôi cảm thấy hơn 100kg của cả tôi lẫn khuê mật cộng lại trong mắt hắn cũng đều đã bị chỉnh lại tiêu điểm, hoá thành hư vô rồi.

[HOÀN] [Edit/AllNam] Cậu bé bàn bên đã chia tay với 7 người bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ