2. Hạ (End)

273 33 2
                                    


4. Patrick nhăn mày nhìn bác sĩ sơ cứu mắt cá chân cho Châu Kha Vũ, cậu lo lắng. Từ lúc vừa chạy vào đây cậu đã luôn ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ không rời, nắm chặt lấy tay áo của mình và không dám phát ra tiếng động nào.

"Vết thương không đến mức nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn cần phải chú ý nghỉ ngơi cho cẩn thận. Mấy ngày này tốt nhất là không nên tập những vũ đạo mạnh nữa"
Lời nói của vị bác sĩ khiến Châu kha Vũ lặng người, không thể tập vũ đạo mạnh? Vậy sân khấu chung kết không thể hoàn thành sao?
Châu Kha Vũ thất thần suy nghĩ, Patrick lo lắng giật mạnh áo gọi mới khiến anh định thần lại được.
"Daniel, sao rồi? rất nghiêm trọng sao?" Patrick nghe không hiểu lời bác sĩ nói nên phải hỏi Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ biết Patrick đang lo lắng điều gì, lời định nói ra đều bị ngăn ngược trở lại. Không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt Châu Kha Vũ cong lên ý cười. Và Châu Kha Vũ cũng chẳng quan tâm xung quanh có ai đang nhìn hay không, đột nhiên nắm lấy vai Patrick mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Không nghiêm trọng như thế, anh có thể kiểm soát được nó"

Patrick mặt không đổi sắc, mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ cố gắng tìm ra dấu hiệu của lời nói dối. Nhưng sau cùng, cậu vẫn bị nụ cười dịu dàng kia đánh bại, cậu ngồi lùi về phía đuôi giường bĩu môi hậm hực:
"Thôi được rồi, em tin anh lần này đấy, nhưng anh hứa với em là phải biết tự chăm sóc cho bản thân, được không He Vũ?"
"Anh hứa"
Châu Kha Vũ đồng ý với giọng điệu vô cùng chân thành. Anh chầm chậm nghiêng đầu quan sát cậu bé ở phía đối diện mình, áo sơ mi không cài hai cúc đầu trông thì mát mẻ nhưng thực tế lại đang ướt đẫm mồ hôi, nụ cười trên mặt Châu Kha Vũ dần thêm phong phú, ánh mắt anh quét qua vầng trán đầy mồ hôi của cậu, lướt xuống đôi mắt, đôi môi đỏ mọng, rồi đến chiếc cổ trắng mềm...

Trở về với buổi ghi hình ma sói hôm nay, nhiệm vụ vừa bắt đầu mỗi người đã phải phân tán ra các địa điểm khác nhau, Châu Kha Vũ biết rõ tình trạng chấn thương của mình, cố gắng đi nhanh nhất có thể để tìm cho mình một nơi chốn dưới cái nắng gắt của đảo Hải Nam.
Châu Kha Vũ mải mê suy nghĩ, hướng ánh nhìn chăm chú lên mặt Patrick.
Còn Patrick thì lại không hề nhận ra ánh mắt phức tạp đang nhìn mình của anh, cậu cúi đầu lấy khăn giấy từ chỗ nhân viên. Chẳng thèm để tâm đến hình tượng idol, cầm khăn giấy và bắt đầu lau mồ hôi. Lớp trang điểm hồi sáng đương nhiên theo đó mà loang lổ.

Châu Kha Vũ không khỏi bật cười khi nhìn thấy lớp kem nền trên khăn giấy, khuôn mặt của Patrick bây giờ trắng trắng vàng vàng, giống như một chú cún con lấm tấm bùn vậy, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
"Này, đừng có mà cười em nhé, tại thời tiết quá nóng thôi!"
Patrick ngại ngùng đập cánh tay Châu Kha Vũ, cả người không biết là do nóng hay do xấu hổ mà trở nên đỏ ửng, làm cho Châu Kha Vũ nhịn không nổi mà vươn tay xoa xoa đầu cậu.
Đứa em trai thúi này của anh, thật là đáng yêu quá mức cho phép rồi!

[Song Vũ Điện Đài]_ "Nhận Ra"_trans fic KePatWhere stories live. Discover now