Bầu trời của phố lưu tinh luôn thật tối tăm, màu xám giống như tro cốt của người chết, tràn ngập sự tĩnh lặng.Hurt ngẩng đầu nhìn nó, nghiêng đầu nhìn cậu bé bên cạnh.
"Trời sắp mưa, nên trở về"
Cậu bé với mái tóc xanh đen ngẩng đầu nhìn Hurt, nhanh chóng lục miếng bánh mì từ xác chết bên cạnh, giấu trong quần áo, trong đôi mắt âm u tràn ngập tràn ngập sự quen thuộc, việc này không phải lần đầu làm, cũng sẽ không phải lần cuối cùng.
Hai người cũng không có giao lưu nhiều, vô cùng ăn ý dùng tốc độ nhanh nhất trở về nơi cư trú, chỉ chưa đầy 5 phút,bầu trời đã bắt đầu tối đen, vài giọt nước mưa tràn ngập tính acid rơi xuống, nơi nó đi qua, rác rưởi dưới nền đất bắt đầu bị ăn mòn, mùi hôi thối và gay mũi tràn ngập trong không khí.
Mưa axit, đặc sản của phố lưu tinh.
Đối với "người bên ngoài", mưa axit là một loại tai nạn, nhưng với người ở đây, nó là một loại thường thấy, cũng là một loại tài nguyên.
Chỉ có người thích ứng được hoàn cảnh của nơi đây, mới có thể tồn tại.
Hurt vừa chạy, vừa nghĩ. Nơi cư trú đã xuất hiện ở trước mặt, cậu nhanh hơn bước chân, nhưng vẫn chậm hơn chút so với người bên cạnh."Ngươi quá chậm, Hurt."
"Là ngươi lại nhanh hơn, Feitan."
Cậu nhịn không được nói.
"Hoan nghênh trở về."
Một cậu bé tóc đen ló đầu ra từ tấm ván được ngụy trang từ rác rưởi, đôi mắt đen tràn ngập tối tăm.
"Yên tâm, trời mưa, không ai theo đến đâu."
Feitan mặt không biểu cảm, nói."Vào đi"- cậu bé đó tránh đường cho hai người bọn họ vào căn cứ, lại mang vài cái thùng sắt ra ngoài, mấy phút nữa nước mưa sẽ bớt độ ăn mòn, nên hứng nước mưa.
"Hôm nay thu hoạch khá nhiều, đủ chúng ta ăn 3 ngày."- cậu bé tên Feitan mang đống đồ ăn chất ở trong hòm, sau đó bắt đầu cởi cái áo dính dầy máu, ném lên giá phơi.
Nơi chú ẩn của ba người họ là một căn hầm được đào sâu dưới đất, ngoại trừ việc nó nhỏ và không có nhiều ánh sáng ra, đây gần như là một nơi chú ẩn hoàn hảo cho một đám trẻ.
Hurt cũng đi đến, cởi bộ quần áo rách rưới trên người xuống, thay bằng bộ đồ lành lặn và sạch sẽ hơn.
Ở phố lưu tinh này, quần áo cũng là một loại tài nguyên, nếu ra ngoài mặc những bộ đồ quá lành lặn và sạch sẽ, thì sẽ bị cướp, chỉ có kẻ mạnh mới đủ năng lực để không bị cướp đi mọi thứ, cho nên để không chiến đấu một cách vô nghĩa, cách tốt nhất là mặc những bộ đồ rách rưới nhất. Cho dù ở phố lưu tinh này, người trưởng thành phần lớn sẽ không cướp của trẻ con, nhưng họ sẽ không nhúng tay vào cuộc tranh đoạt giữa đám trẻ.
Vì đây là phố lưu tinh, nơi bị thần bỏ rơi, bãi rác của toàn thế giới, chỉ có một luật duy nhất ở đây, đó chính là "không có luật".
"Feitan, cho ta xem vết thương."
Feitan nghiêng đầu nhìn Hurt, cậu bé ấy cả người gầy gò,làn da loang lổ những vệt đen xấu xí, thành tảng thành tảng mà lan đến tận mặt, mái tóc màu đay sơ vàng bị cắt nham nhở, che cả mắt, chỉ có phần môi lộ ra nụ cười như có như không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, Hurt.
FanfictionĐồng nhân văn hunter x hunter Chương tự truyện : Thế giới có rất nhiều sự kì diệu, giả dụ như khoảnh khắc hoa nở rộ, như sao băng bay qua trời đêm, như giọt mưa rơi trên lá, hay như việc thật sự có linh hồn tồn tại. Thần bí và kì diệu, đây chính là...