Jason Arber luôn cho rằng, khi những điều đẹp đẽ nhất bị hủy hoại, cũng là lúc chúng đẹp hơn bao giờ hết.
Gã vẫn luôn cảm thấy, những đứa trẻ là những thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Bọn chúng ngây thơ, sạch sẽ, thuần túy, chưa bị nhuộm đẫm màu sắc của thế gian.
Gã muốn những sinh vật đẹp đẽ ấy bị nhuộm lên màu sắc của riêng gã, nó làm gã vui vẻ đến phát điên.
Nhưng những đứa trẻ ở thế giới bên ngoài kia quá mức vô tri và ngu ngốc, dù chúng xinh đẹp và sạch sẽ, nhưng bọn chúng hoàn toàn không phải thứ mà gã muốn. Lũ ngoài kia chỉ là những thứ vật phẩm thấp kém, luôn khiến gã không thỏa mãn.
Gã đã đi rất nhiều nơi sau khi có đủ thực lực ra thành phố này. Gã tìm đủ những đứa bé đẹp đẽ nhất của mọi quốc gia. Từ bình dân, nô lệ, thậm chí cả quý tộc và hoàng thất, đều đã từng là mục tiêu của gã. Nhưng cuối cùng, gã vẫn trở về với bãi rác này.
Và đáng ngạc nhiên thay, lưu tinh phố có những báu vật kiên cường và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Sức sống và sự ngoan cường của những đứa trẻ ở phố lưu tinh mạnh mẽ hơn bất kì đâu mà gã từng đến.
Bọn chúng có lẽ sẽ đau, sẽ gào thét, nhưng chúng không bao giờ cầu xin, cũng không bao giờ lựa chọn tự sát. Chúng có thể sẽ đau đến ngất đi, có thể đau đến rên rỉ, có thể sẽ căm hận, giận dữ.. nhưng chúng sẽ không bao giờ nói: "Xin hãy giết ta". Chúng không bao giờ sẽ trở nên tuyệt vọng, chúng sẽ tìm cơ hội, dùng bất cứ cơ hội nào để cắn lại gã dù chỉ một miếng.
Và điều đó khiến cho gã càng phát điên vì chúng.
"Đây có lẽ là thứ tốt đẹp nhất mà thần đã làm cho phố lưu tinh này". Gã nghĩ vậy.
Để có thể tìm kiếm những tạo vật đẹp đẽ ấy, gã cần có nhiều tài nguyên hơn, vì vậy, gã giết khu trưởng cũ, sau đó trở thành khu trưởng mới của khu năm. Sau khi làm khu trưởng, có một vài thứ khá bất tiện, nhưng đổi lại gã có thể dùng đủ tài nguyên để 'mua' về những món hàng ưng ý nhất. Nhưng các tạo vật có thể thỏa mãn gã càng ngày càng ít. Gã đã lâu rồi không tìm được vật mà gã vừa ý.
Gần đây gã nhìn trúng một nhóm nhỏ gồm ba đứa trẻ. Hai trong số chúng có màu tóc tối màu, hai đứa đó rất xinh đẹp. Gã muốn có hai đứa nhóc đó. Nhưng khi gã muốn ra tay bắt đi đứa có mái tóc xanh đen, thì tên nhóc xấu xí còn lại dường như đã nhận ra điều gì, nó rất cảnh giác, đứa trẻ kia chưa phát hiện điều gì mà nó đã nhận thấy được sự hiện diện của gã. Nó tên là Hurt. Gã nghe thấy đồng bạn của nó gọi nó như vậy.
Hurt, đau đớn, thật là một cái tên đặc biệt, gã lẩm nhẩm rồi cười khẽ, gã thích cái tên này.
Trời sắp mưa, Jason quyết định tha cho bọn chúng, hai đứa tóc đen thì để bọn chó săn đi bắt, còn Hurt, gã sẽ tự mình ra tay.
* * *
Jason Arber nhìn đứa trẻ có vẻ ngoài xấu xí ấy, nhìn đôi mắt của nó, nhìn những vết thương trên người nó do gã để lại.
Sau đó, gã tin mình đã tìm được tạo vật đẹp đẽ nhất thuộc về gã.
* * *
"Hình như tên nhóc này là đồng bạn của em?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, Hurt.
Fiksi PenggemarĐồng nhân văn hunter x hunter Chương tự truyện : Thế giới có rất nhiều sự kì diệu, giả dụ như khoảnh khắc hoa nở rộ, như sao băng bay qua trời đêm, như giọt mưa rơi trên lá, hay như việc thật sự có linh hồn tồn tại. Thần bí và kì diệu, đây chính là...