Giờ tan tầm mọi người đều vội vã muốn đi về nhà sớm nhưng Lưu Diệu Văn lại không muốn về cái nơi gọi là 'nhà' đó. Cậu lướt đi trên đường một cách vô định, rẽ vào con ngõ quen thuộc tụ tập với đám bạn đang đứng chờ ở đó. Bọn họ vốn dĩ trước giờ đều như vậy, tan học không muốn về nhà thì sẽ tụ tập quậy phá cùng nhau. Lần này cũng lại gặp ở chỗ cũ cùng đám lưu manh tranh sân bóng. Đám người Lưu Diệu Văn tới trước đang chơi bóng thì bọn lưu manh tới đuổi bọn họ đi:
- Đám nhóc con mau tam học thì cút về nhà với mẹ đi. Đừng ở đây cản trở bọn tao đánh bóng.
Nói xong còn đưa tay tóm vào sau đầu Lưu Diệu Văn. Cậu vốn là người nóng tính, hôm nay tâm trạng lại không vui nên mới tới chơi bóng rổ để phát tiết tâm tình lại đụng phải đám ô hợp này. Tâm tình không vui không được giải tỏa còn bực bội thêm. Cậu lẩm bẩm mắng một câu:
- Đám chó chết tiệt
Sau đó bước tới xách balo định đi. Lúc này tên cầm đầu đám lưu manh đi cản cậu lại:
- Mày nói ai là chó ?
Lưu Diệu Văn cau mày:
- Ai đang cản đường tao thì là chó thôi.
Tên cầm đầu đứng chắn trước mặt cậu tức giận, vung tay muốn dạy cho cậu một bài học. Nhưng hắn lại quá coi thường cậu rồi, tay chưa kịp vung lên Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng lắc mình né đi, chụp tay vật hắn té nhào xuống đất. Hắn lúc này như lên cơn điên nhào lên đánh nhau với cậu, đám người còn lại hai mặt nhìn nhau rồi cùng nhào vô đánh nhau loạn thành một đoàn. Đúng lúc này cảnh sát đi tuần thấy bọn họ đánh nhau nên bắt hết lên đồn cảnh sát. Sau khi giải quyết xong nhắc nhở lần sau không được tụ tập đánh nhau thì cho bọn họ gọi người nhà đón về. Bạn của cậu gọi điện không lâu thì được ba mẹ đón về, đám lưu manh cũng rời đi chỉ còn một mình cậu. Lưu Diệu Văn vốn không gọi cho ai cả cảnh sát khuyên thế nào cậu cũng không gọi cho người nhà vì cậu biết bọn họ không rảnh bận tâm đến cậu. Lưu Diệu Văn cứ một mình ngồi đó không động đậy cũng không nói chuyện khiến chú cảnh sát cũng không biết nên làm thế nào, đang muốn gọi điện thông báo cho trường học thì có một cậu học sinh bước vào. Cậu nhóc này rất đáng yêu, bộ dáng thanh tú khiến ai cũng không nhịn được sinh ra hảo cảm, cậu tới là muốn bảo lãnh cho Lưu Diệu Văn. Sau khi làm xong thủ tục, Tống Á Hiên bước tới trước mặt Lưu Diệu Văn đưa tay ra:
- Đi về thôi nào.
Cậu ngước lên nhìn anh đang muốn nói không đi thì đã bị anh khéo tay dẫn cậu ra ngoài. Vừa ra khỏi đồn cảnh sát anh đã giáo huấn cậu:
- Em đừng suốt ngày đánh nhau như vậy có được hay không, phải biết lo cho mình chứ.
Cậu không trả lời anh cứ tiếp tục im lặng đi lên phía trước, Á Hiên thấy cậu không để ý tới mình cũng không giận chạy nhanh về phía cậu kéo cậu ngồi xuống lấy thuốc ra thoa cho cậu. Diệu Văn im lặng để anh thoa thuốc không nói gì vì cậu biết dù có nói anh cũng không nghe. Anh thoa thuốc xong còn nhắc cậu lần sau đừng đánh nhau nửa rồi cùng cậu về nhà. Hai người đi cạnh nhau đến bóng cũng cạnh nhau thân thiết như vậy nhưng lại không ai nói gì, vốn dĩ trước giờ luôn như vậy đều là Tống Á Hiên đi theo lo lắng cho Lưu Diệu Văn, còn cậu thì chỉ bị động im lặng mà tiếp nhận sự quan tâm của anh. Hai người cùng nhau về đến trước cửa nhà cậu thì Diệu Văn vô nhà cũng không chào anh. Tống Á Hiên thì không để tâm chuyện này vẫy tay chào tam biệt cậu:
- Ngày mai anh qua đón em rồi cùng đi học. Nhớ chờ anh đó không được đi trước đâu nha (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。).
Nói rồi anh chạy đi còn quay lại hét to:
-Lưu Diệu Văn ngủ ngon nha"
Rồi lon ton chạy về nhà .Hihi ngày thường của hai bạn nhỏ nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Hiên] Chờ ngày mưa tan🌧 🌞
FanfictionThể loại: vô truyện rồi biết。◕‿◕。 Đây là lần đầu mình viết nên có gì mọi người góp ý cho mình nha. Mình viết là vì quá u mê 2 bé nên mọi người đọc vui ha.