Tên gốc:无邪
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
Độ dài: 10c (Hoàn)
Thể loại: Đoản văn, huyền huyễn
Edit: Diệp Y Giai
Nguồn: dongnghicac.wordpress.com
Mở đầu
Cừu hận là thứ gì? Thân là thần thú-"Thực Tà", cho tới bây giờ ta đều không suy nghĩ đến những vấn đề như vậy. Đối với những kẻ bất lão bất tử chúng ta, tình cảm có mãnh liệt ra sao, cũng đều sẽ tan biến theo thời gian. Cho đến khi, cái người gọi là "Dịch Quỷ Sư" Tác Thanh Linh ở trong rừng cây rơi đầy những bông hoa râm bụt, hướng về ta hô: "Bất luận thương hải tang điền, cùng trời cuối đất, có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi!" ...... Khoảnh khắc đó, nàng ôm lấy thi hài "Dịch Quỷ" đã chết của mình, máu tươi nhuộm lên y phục của nàng, tóc của nàng, lộ ra con ngươi tràn ngập nước mắt, có loại xinh đẹp suy sụp yêu diễm, tựa như những đóa râm bụt thấm sương sớm trong rừng.
Kỳ thực, ta chưa từng nói những lời nảy sinh ra một chút cảm xúc nào với nàng, thậm chí ta còn không nhớ nổi nguyên nhân nàng nói những lời đó...... Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, ta gần như đã quên mất bộ dáng của nàng, quên đi ánh mắt cực kỳ bi thương mà hận ta thấu xương kia của nàng......
Chương 2
Hơn một ngàn ba trăm năm sau, lúc nàng bắt lấy cổ tay ta thì ta thậm chí còn mỉm cười hỏi nàng là ai. Khi nàng lạnh lùng nói cho ta biết đáp án thì ta không khỏi kinh ngạc năm tháng ngàn năm kia lại không có chút nào mài mòn đi mối hận thù của nàng, ngược lại càng thêm khắc sâu.
Ta nhớ được khi đó nàng khoái hoạt, hơi đắc ý nói: "Hóa thành hình người ta cũng vẫn sẽ nhận ra ngươi! Hiện giờ không giống ngày xưa, ta xem ngươi chạy thế nào!"
Quả thực, hiện giờ không giống ngày xưa, nơi này được vinh dự là thời đại văn minh cùng phát triển nhất, ta không thể săn yêu ma làm thức ăn, về cơ bản là không có bất kỳ sức mạnh nào có thể phản kháng nàng.
Nàng hừ cười, dùng thần tỏa "Phược Thiên" trói chặt ta, ta gần như có chút khờ dại hỏi nàng: "Tiểu cô nương, ta đã làm chuyện gì khiến ngươi oán hận sao?" Nàng trừng lớn đôi mắt xinh đẹp của mình, dùng một loại ánh mắt khó nói lên lời nhìn ta, sau đó, hung hăng quăng cho ta một cái tát.
Ta nghĩ nàng sẽ không trả lời ta, ta đành phải tự thân vận động, nơi này rõ ràng là thế kỷ 21, mà nàng lại vẫn giống như đang ở thời cổ đại, cố gắng nhớ lại. Đại khái ta đã lớn như vậy rồi, lần đầu tiên tận lực nhớ lại thứ gì đó.
Mãi đến khi đói khát dần dần khiến thân thể ta mất đi sức lực, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, ta đột nhiên nghĩ ra. Ta không khỏi nở nụ cười, thì ra, ở mảnh rừng rụng đầy hoa râm bụt ấy, ta đã ăn một con "Dịch Quỷ" của nàng. Nói thực ra, ta thật sự không cho rằng chuyện này có gì ghê gớm. "Dịch Quỷ" là yêu ma bị nhóm phương sĩ thuần phục, mà ta-"Thực Tà"-dựa vào việc săn yêu ma làm thức ăn để có thể sinh tồn. Dù sao cũng phải nói, đây không phải lỗi của ta, lúc ấy ta quá đói, đói bụng đến nỗi không phân biệt được yêu ma, hay là "Dịch Quỷ" đã bị người thuần phục. Chỉ trách nàng vì sao ngay lúc ta đói đến váng đầu, lại dẫn theo một con "Dịch Quỷ" không nhốt vào trong Phong Cụ, lại chạy đến rừng cây của ta. Người muốn ăn cơm, yêu ma muốn ăn thịt người, thần thú lại muốn ăn yêu ma-đây là chuyện không có biện pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HH-Hoàn] Vô Tà - Na Chích Hồ Ly
General FictionTên gốc: 无邪 Tác giả : Na Chích Hồ Ly Thể loại: Huyền huyễn, Đoản văn Độ dài : 10c (Hoàn) Edit : Diệp Y Giai Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com