Trước mặt cậu bây giờ là một tòa....lâu đài. Cổng chính to, được chạm khắc tinh tế, vườn hoa tươi xanh ngát được chăm sóc cẩn thận, đường đi lát đá sang trọng, và hơn tất cả, là 3 tòa nhà to lớn được làm bằng cẩm thạch trắng nguyên chất, tỉ mỉ đến từng góc cạnh. Quả là gia tộc hạng nhất, cậu có mơ cũng chưa bao giờ nghĩ có thể chiêm ngưỡng nơi nào như này, chứ đừng nói là vào ở.
- Còn đứng đó hả, vào nhanh đi.
- Vâng...vào ngay đây ạ...
Bước vào, lại một lần nữa sự xa hoa giàu có của nơi này làm cậu choáng váng. Sàn trải thảm mềm, được thêu thủ công, từng chỉ từng chỉ thật cẩn thận. Khối đèn chùm pha lê lơ lửng, sáng trưng, bán một viên trong đó chắc cũng phải tiêu pha đủ một tháng. Tường lát gạch đơn giản nhưng hết sức hợp màu, xem ra rất có thẩm mĩ.
Trên chiếc ghế bọc da xa xỉ gần bàn trà, một người phụ nữ trung niên nhẹ đưa mắt nhìn cậu, buông ra một câu nói hờ hững.
- Mang vợ con lên nhà tắm rửa thay đồ đi, sao lại để cho cậu ấy rách rưới khổ sở thế này ?
- Dạ...xin kính chào phu nhân...
- Gọi ta là mẹ cũng được rồi.
Cậu vẫn đang còn rất hốt hoảng. Vợ ? Sao một đứa con trai như cậu lại đi làm vợ ? Có nhầm lẫn gì ở đây chăng ?
- Em lên phòng đi, có người hầu ở đó rồi, sẽ hướng dẫn tất cả cho em.
- V..vâng ạ.
Cầu thang rộng lớn, mỗi bậc đều phủ thảm đỏ, lộng lẫy cực kì. Một đám nữ hầu tiến tới, cung kính cúi chào, nhẹ nhàng dẫn cậu về phòng. Căn phòng đó rộng lớn, chiếc giường đôi trắng tinh giản dị mềm mại. Xung quanh ngăn nắp gọn gàng, bàn ghế xếp ngay ngắn, có thể hình dung là "không một hạt bụi". Karma tiến tới khung cửa sổ, vén chiếc rèm sa tanh màu đỏ lên, ngắm nhìn giàn hoa tử đinh hương đang khẽ lay động, chợt nở một nụ cười. Hoa tử đinh hương này, có màu giống đôi mắt anh.
Asano lên vừa đúng lúc cậu cười. Nụ cười ấm áp, nhuộm nắng, để cạnh giàn tử đinh hương của anh rất hòa hợp, tựa thiên thần chăng ? Anh từng nghe về thiên thần, hiền dịu, tỏa sáng, đặc biệt xinh đẹp, khi cười có thể hút hết sự quan tâm chú ý. Cậu là thiên thần ?
-...em tên gì nhỉ ?
- A, xin lỗi vì đã vô lễ, tên tôi là Karma Akabane thưa anh.
-...Karma, tắm rửa thay đồ đi, người em bẩn quá.
- Xin lỗi, tôi đi ngay đây.
- Đồ đã được chuẩn bị sẵn, xong rồi thì xuống nhé.
Tiếng nước róc rách chảy, rất nhanh sau đó cậu bước ra trong diện mạo hoàn toàn khác. Vẫn là mái tóc đỏ, đôi mắt hổ phách cùng cánh môi ấy, nhưng khi cậu khoác trên mình bộ đồ của một quý tộc, trông cậu lại xinh đẹp và dịu dàng hẳn chứ không toát lên một chút vẻ kiêu ngạo cao thượng nào. Một thiên thần thuần khiết, chẳng nhiễm tạp chất.
Cùng anh bước xuống cầu thang, ngồi xuống chiếc ghế bọc da đắt tiền, cậu cư nhiên thấy không thoải mái. Cậu quen với sự giản dị bình yên, im lặng đẹp đẽ chứ không thích sang trọng xa hoa, đính đá ngọc ngà châu báu. Một con người kì lạ.
- Gakushuu, đây là vợ của con ?
- Vâng thưa cha.
- Chào con, ta là Asano Gakuhou, gọi là cha cũng được nhé.
- Dạ vâng, thưa...cha.
- Thiếu gia nhà Akabane đúng không, chào mừng con đến với gia đình Asano nhé. Từ giờ con sẽ là phu nhân của Asano Gakushuu, hai con cư xử đúng mực với nhau nhé.
Sở dĩ bà Asano nói như vậy là vì biết Karma chỉ là do Asano chọn tạm thôi, để lấp chức phu nhân thiếu gia ấy mà.
Bữa tối, đầu bếp thay nhau nấu ăn, cậu cũng không ngại mà vào giúp họ một tay. Đám đầu bếp thấy cậu bước vào cầm dao thái rau lên, dùng một cách điêu luyện, không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên. Vốn họ nghĩ cậu cũng chỉ là một cậu ấm quen sai bảo người khác, kiêu căng hống hách nên thiện cảm đã tự nhiên tụt xuống 0. Bây giờ lại thấy phu nhân thiếu gia bước vào làm việc nhanh thoăn thoắt, thoáng cái đã xong 7 món, mức thiện cảm từ từ được cải thiện. Vừa làm, họ vừa vui vẻ trò chuyện, phát hiện ra cậu phu nhân đây rất dễ gần và thân thiện, liền ngay lập tức quý mến kính trọng cậu.
Hơn mười món ăn được bày lên bàn, quản gia còn thì thầm vào tai ông bà chủ thứ gì đó khiến họ quay qua cậu mỉm cười. Trong bữa ăn, bầu không khí ấm áp bao trùm, một điều khá hiếm hoi vì ông bà Asano thường không hay cười cho lắm, hôm nay lại thân thiết đối xử nhẹ nhàng với con dâu mới như thế, cậu phu nhân thiếu gia này tài giỏi thật.
- Karma, nghe nói hôm nay con nấu một nửa số món ăn trong này ?
- Dạ vâng thưa mẹ. Con thấy chỉ có 4 đầu bếp mà lại phải làm những 15 món thì hơi mệt, nên con vào giúp họ một chút ạ.
- Giỏi quá, nấu ăn rất ngon, không ngờ thiếu gia nhà Akabane đây lại biết nấu ăn.
- Cha quá khen ạ. Vì ở nhà con...con thường được nhờ làm mấy công việc thế này nên có biết một chút ạ.
Nói tới đây, ông Gakuhou liền ngay lập tức hiểu ra, không đào sâu về vấn đề gia đình nữa. Ông bắt đầu cảm thấy yêu quý đứa con dâu này, vừa khiêm tốn hiền lành lại biết làm việc, không phải loại chỉ biết ăn không ngồi rồi như ông đã tưởng. Có đứa con dâu thế này, phúc đức 3 đời nhà ông.
Bà Asano cũng mỉm cười hiền nhìn cậu. Đứa trẻ này từng chịu sự áp bức bóc lột dã man từ gia đình, lúc đầu bà cũng thấy hơi thương nhưng sau đó liền quên đi ngay. Đến giờ bà vẫn còn thắc mắc, sao một người vừa hiền dịu vừa đảm đang như này lại bị đánh đạp thành không ra hình người ? Trước khi để Asano cưới cậu, bà đã tìm hiểu rất kĩ về gia tộc này, đồng thời biết được sự dơ bẩn khủng khiếp của nó.
Karma Akabane, nếu mẹ và Asano đã không cứu con ra, có phải bây giờ con đã bị đánh chết rồi không ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ui em lại thất hứa rồi. Em xin lỗi, chap sau ( chắc là ) sẽ có drama ạ.
Sumimasen.
Các senpai đáng kính góp ý cho em đi ạ, em nghĩ lại rồi, gạch đá thế nào em cũng nhận, chỉ là để cải thiện cái văn phong dở tệ này thôi ạ.
Arigatou.
E.Choudari.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AsaKar]_Ngược_
FanfictionCp: Asano Gakushuu x Karma Akabane Au : E.Choudari Note: Ngược, yaoi, ai bị Karmacon làm ơn tha thứ :((((
![[AsaKar]_Ngược_](https://img.wattpad.com/cover/269527878-64-k802857.jpg)