Nakahara Chuuya là một người rất nghiêm túc vì thế nên anh ghét những thứ phiền toái của cái con cá thu nghiện băng gạc nào đó, ghét cái lạnh lùng bên vẻ bề ngoài của đứa nhóc kia. Ghét mấy cái công việc linh tinh, thừa thãi chả có chút ý nghĩa nào mặc dù anh vẫn làm nó... Vân vân còn nhiều thứ khác, nhưng điều duy nhất khiến anh bực tức và ghét bỏ có lẽ là cậu thiếu niên mới đang tuổi trưởng thành kia.
1. Anh ghét sự tốt bụng của cậu.
Chuuya chưa bao giờ nghĩ trên thế giới này còn ai đủ tấm lòng tốt đến nỗi hy sinh bản thân mình để cứu một ai đó và cũng như anh không hề tin. Đấy là cho đến khi anh gặp thiếu niên ấy, phải nói từng câu từng chữ từ miệng cậu thoát ra đều khiến anh thấy khó chịu. Nào là: Em không sao chứ? Em bị lạc à? Hay: Em đi trước đi Kyouka, để đấy anh lo cho. Tất cả đều làm anh thấy ngứa tai, tuy vậy vẫn là không nên gây chuyện, biến nhỏ thành lớn cũng không mấy tốt cho bản thân anh.2. Anh ghét cái dịu dàng của cậu.
Anh không thể hiểu nổi tại sao cậu lại có thể chịu đựng được cái tên khốn băng gạc đó, làm sao cậu với Akutagawa lại bỗng từ kẻ thù thành bạn bè? Làm thế nào mà cậu lại có thể quen biết một mặt với Boss. Là do cái năng lực đó hay sao? Anh đã hỏi Akutagawa và câu trả lời nhận được khiến anh thất vọng: Tên Jinko đó phiền phức lắm Chuuya-san, hắn chỉ chọn thời điểm người khác yếu đuối nhất thì xuất hiện và an ủi họ hay là khi một ai đó tức giận... Những câu này anh nghe suốt rồi, đến nỗi thành một cuốn lịch sử cũng nên nhưng vẫn chẳng lọt nổi vào tai anh chút nào.3. Anh ghét nụ cười của cậu.
Cậu rất hay cười, dù có chuyện buồn hay vui thì cậu đều nở một nụ cười, đều biết cách giữ bình tĩnh, trấn an bản thân mình. Cậu cười đẹp lắm, ai trong công ti cũng đều đánh giá như vậy về cậu, mỗi khi gặp chuyện gì buồn là họ đều đến tìm cậu chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nụ cười đó mà phần nào an tâm. Đây cũng là điều anh rất ghét, đêm nào cũng đơn độc cả. Vậy nên anh ghét nó.4. Anh ghét cái chiều cao lý tưởng kia của cậu.
Ai ắt hẳn cũng biết Chuuya-san là một người có chiều cao khiêm tốn. Chả cần nói vì nhiều lúc anh cũng nghe thấy mấy tiếng xì xào bàn tán của các nhân viên bên Port Mafia. Tức lắm nhưng anh chẳng làm gì cả, bỏ ngoài tai mấy lời lẽ đó sẽ khiến anh tập trung vào công việc hơn. Mà cậu thì khác, trái ngược hoàn toàn với anh thì đó là những lời khen ngợi của mọi người xung quanh. Điều này khiến anh thấy ngứa mắt chỉ muốn rời đi và không gặp lại nữa mà thôi.5. Anh ghét sự đáng yêu vô cớ từ cậu.
Cậu là một nhân vật siêu cấp đáng yêu, chí ít là ai cũng nói như vậy. Mỗi lần ra đường mà gặp cô chị nào thích mấy người đáng yêu như thế thì điều đầu tiên cậu làm là chạy đi. Lại thêm một nguyên nhân khác khiến anh khó chịu, một thằng nhóc mới lớn mà đã có nhiều cô gái theo đuổi rồi? Vậy chẳng nhẽ anh đây là người lớn chính trực lại không có nổi một người sao? Nhiều lúc như thế anh chỉ muốn dùng Lệ Sầu Hoen Ố để đuổi hết đám người đó đi cho khuất mắt anh thôi nhưng cái tên phiền phức đó cứ liên tục xuất hiện làm anh chẳng thể ra tay nổi. Nhưng hắn lại đang thu hút các cô gái kia nên anh đành kìm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʙsᴅ] [ᴀʟʟᴀᴛsᴜ] 𝗔𝘁𝘀𝘂𝘀𝗵𝗶-𝗰𝗵𝗮𝗻.
RandomShort stories about my waifu with his husband?. Couple: AllAtsu ____________ Nguồn bìa truyện: @fuji_san