cho những ngày tháng tuổi trẻ.

228 33 5
                                    

hà nội, 12 tháng 5 năm 2021.

chiều oi bức. như thường lệ tôi muốn chợp mắt. nhưng có điều gì đó bỗng thôi thúc tôi. tôi dọn dẹp cái bàn bề bộn đầy sách vở, rồi đứng ngẩn người. tôi lấy quyển sách đang đọc dở, tay lật vài trang trên nền nhạc róc rách như tiếng mưa. trong lòng tôi cũng mưa, và cũng nắng. và rồi một điều gì nữa lại thôi thúc tôi từ bỏ quyển sách dày, viết vài thứ cho những điều tôi yêu mến. rồi tôi viết, và tôi buồn, và tôi khóc. có lẽ nó như ánh sáng chỉ lối cho tôi đi, nhưng ánh sáng ấy mờ lắm, khiến tôi phải tự lần mò. thì ra tôi đã yêu. yêu những thứ không thuộc về tôi, như thành và minh chẳng hạn.

mùa hè năm 1998.

minh rít một hơi dài, sau đó nhả khói trắng đầy căn phòng chưa nổi mười hai mét vuông. thành chưa về, vài ngày nữa thành mới về; điều ấy làm minh hơi hụt hẫng. căn phòng nhỏ này cần những nguồn năng lượng tích cực như em.

trời nóng. nắng như thiêu cháy da thịt minh. cửa sổ phòng minh vốn không có rèm. bao thuốc cuối cùng đã hết, chỉ thành mới đi mua được cho hắn, hoặc, chỉ thành mới thoả mãn cơn thèm thuốc của hắn. ba ngày, hắn nghĩ mình sẽ vượt qua được. minh vơ lấy khung ảnh của hắn và thành, trong đôi mắt vô cảm loé lên sự sống. hắn của ngày ấy thật khác bây giờ.

phòng chật, nhưng không bừa bộn. hắn không thích về nhà thành. hắn cho rằng đấy là một điều quá xa xỉ đối với hắn. và thành thuê cho hắn chỗ này, cho hai người họ.

thành còn phải đi làm. thành ghé qua đây mỗi khi thành rảnh. em cầm theo mì tôm, dưa muối, mấy món mà hai người hay ăn hồi đại học. thành có cái xe máy, có thể đưa minh đi mọi nơi. nhưng minh không cần. hắn cứ sống trong khoảng không mười hai mét ấy mãi.

nước mắt minh chảy mãi. hắn sống như này được bao lâu rồi? minh không biết và cũng không quan tâm, chỉ cần trong đời hắn có chí thành, ừ, chỉ cần có thế...

chí thành về sớm hơn hắn nghĩ. em lại mang theo đồ ăn, cùng thật nhiều thuốc lá. gương mặt em không được vui, minh không biết vì sao. hắn đứng lên, dùng cái nồi cũ nấu canh ăn với cơm trắng. thành ngồi dưới đất, lưng dựa vào thành giường, mắt nhìn ra cửa sổ đầy xa xăm.

"em sắp phải cưới"

minh sững người khoảng vài giây, rồi bê bữa trưa ra. cả hai không ăn luôn mà đợi nguội, dẫu sao bây giờ cũng là mùa hè. hắn nhìn em và em nhìn hắn, hắn chẳng nói gì mà cứ lặng im. điều ấy làm lòng thành chùng xuống. em sợ. nhưng em không biết em đang sợ thứ gì. em thừa hiểu minh yêu em nhường nào. thứ em cần là một câu nói thôi. một câu nói và em sẽ đấu tranh để em và minh có thể bên nhau mãi. nhưng minh chẳng nói gì.

gương mặt thành không có gì thay đổi sau nhiều năm, có lẽ minh cũng thế. thi thoảng minh mới cạo râu, bộ râu khiến minh nhìn già dặn và trải đời hơn nhiều. nhưng hắn vẫn chỉ là đứa trẻ trước thành. hắn ở trong đống suy nghĩ hỗn độn, nếu hắn giữ thành lại, tương lai hai đứa sẽ ra sao? em sẽ phải gánh thêm một gánh nặng nữa là hắn. hắn chẳng có gì ngoài em, còn em thì có nhiều thứ khác...

hai người nhìn nhau, rồi hôn. những cái chạm bỏng rát, khiến hắn nóng hơn cả thời tiết bên ngoài. những cái chạm ấy làm minh phát điên, họ lại làm tình. như một chu trình không thể thiếu, lần nào cũng thế. sau những lúc ấy, minh thường hút thuốc. thành không thích lắm, nhưng em lặng im. đôi khi hai đứa hút chung một điếu.

nhưng lần này thì khác. hắn ôm em vào lòng, luồn tay vào gáy em, hắn hôn lên trán, lên đôi mắt đang khép hờ. hắn nói nhỏ, đủ để em nghe.

"đừng, bên anh đi"

njm x pjs | moriiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ