[T] Vợ ốm [Two-shots | G-TOP]
Author: kwonphunhan
Pairing: couple hâm dở G-TOP
Rating: T
Disclaimer: Tôi không tạo ra họ, nhưng một ngày nào đó 1 trong 2 người họ sẽ thuộc về tôi
Status: On-going
Soundtracks: What do you want? - G-dragon
Summary: Cơn giận chỉ là một cảm xúc thoáng qua, nhưng nỗi hối hận sẽ đi theo cậu suốt cả cuộc đời
~***~
-- Nguồn: http://bigbangvn.com/forum/forum.php
~***~
Vợ tôi ốm. Cũng chẳng có gì là lạ khi một thằng nhóc đã ốm yếu lại còn thích ăn mạch hở hang như em bị bệnh. Nhưng vấn đề ở đây, lại là em bị viêm họng. Kwon - Ji - Yong - bị - viêm - họng, đó là một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được, ít ra là đối với em. Viêm họng, tức là không mút kem dâu điên cuồng trong nhà bếp, không ăn mặc mấy bộ quần áo phanh trên xẻ dưới (được em cho là) hợp mốt nhất bây giờ, và cũng đồng nghĩa với việc không rap riếc, không hát hò, chỉ nằm bẹp một chỗ "tịnh dưỡng". Nhưng vợ tôi đâu phải một con người dễ dàng cam chịu số phận như thế chứ, bất kể đêm hay ngày, em vẫn chăm chỉ "luyện thanh" bằng cách rên rỉ, thậm chí là gào thét mỗi khi có điều gì khó chịu. Nàng vốn là người cầu toàn, nên trận sốt hầm hập và những cơn đau họng khủng khiếp lại càng làm cho em trở nên khó tính hơn bao giờ hết.
Và, người phải "đứng mũi chịu sào" nàng tiểu thư đỏng đảnh ấy, người phải căng tai ra mà nghe em ca cẩm, sai bảo từ sáng đến tối, tới khuya vừa chui vào chăn cũng bị dựng dậy đi... lấy bô, không ai khác, chính là người đàn ông mẫu mực Choi TOP tôi đây. Còn biết làm sao khi những thằng em "đáng yêu, dễ bảo" của tôi đã lấy cớ sang thăm Yang appa mà "đi về nơi xa lắm" từ lâu, và quan trọng hơn, tôi lại là một người chồng đảm đang, yêu vợ, thương con thì sao có thể bỏ em mà đi trong lúc này được cơ chứ.
Hậu quả của cái sự "giỏi việc nước, đảm việc nhà" ấy là giờ đây, tôi đang gói ghém hết sĩ diện của một thằng đàn ông quẳng vào xó nhà mà đeo cái tạp dề hồng in hình một quả dâu to bự chảng của nàng để nấu bếp. Khuấy leng keng cái muôi vào nồi cháo ...ăn liền, tôi thầm tự hào về mình ghê gớm. Chà, thử tìm khắp cái nước Đại Hàn dân Quốc này xem, có người chồng nào lại biết hy sinh vì vợ con và... hâm cháo ăn liền giỏi như tôi chứ?
- Có ai không? Cho tôi ít nước...
- Đây đây, hyung vào đây.
Tôi vội vàng múc cháo ra cái tô lớn, rót một cốc nước đặt lên khay rồi bê vào cho em.
- Yong Yong ah - tôi rón rén cái khay lên bàn rồi dịu dàng hỏi - em đã đỡ mệt chưa? Ăn cháo rồi uống thuốc nhé?
- Uhm - Em thò mặt ra khỏi chăn - Cảm ơn hyung... Để đó đi
Tôi mỉm cười với em, đưa tay vén mớ tóc nâu bết lại trên vầng trán tái nhợt, em gầy và xanh quá.
Khoan đã, hình như có cái gì... không được đúng cho lắm.