Trương Gia Nguyên năm 17 tuổi có một chuyến phiêu lưu.
Ngày thứ hai của kì nghỉ hè, trong nhà không có ai. Cậu vơ đại vài bộ quần áo trong tủ, lấy bàn chải đánh răng nhét vào cái balo màu đen. Cây đàn trong góc dựng thẳng, như thể đã đợi rất lâu. Trương Gia Nguyên sờ sờ chứng minh thư trong túi quần, đem theo ''ông bạn già'' trên lưng đi ra khỏi nhà.
Bước tới trước cửa, cậu dừng chân, quay người, trịnh trọng cúi đầu tạm biệt căn nhà trống rỗng. Không có tiếng đáp lại, cậu bèn dùng lực đóng cửa thật mạnh, tự tạo ra âm thanh thay cho câu trả lời.
Từ Dinh Khẩu đến Bắc Kinh mất gần một buổi sáng. Trương Gia Nguyên ngồi cạnh cửa sổ, kế bên là một bé gái, kế bên nữa là mẹ cô bé. Suốt bốn tiếng đồng hồ, Trương Gia Nguyên dành một nửa thời gian thơ thẩn ngắm cảnh, nửa thời gian còn lại tán gẫu với bé gái kia, từ cây đàn guitar cho tới mặt trăng, từ điểm 9 môn toán cuối kỳ đến các loài sinh vật sống ngoài vũ trụ.
Lúc cậu xuống xe, cô bé tựa vào vai mẹ, ngoan ngoãn vẫy tay chào cậu. Trương Gia Nguyên nháy nháy mắt, nói em nhất định phải nghe lời mẹ đấy nhé.
Cũng không biết rốt cuộc là khuyên bảo ai.
Sau khi lắc lư trên tàu điện ngầm cả tiếng đồng hồ, đi bộ hơn mười lăm phút trong khu phố tối tăm u ám, ngàn vạn lần cậu cũng không ngờ giờ này lại bị nhốt bên ngoài phòng trọ, đợi mãi cũng không có ai ra mở cửa. Mấy chục cuộc điện thoại cho ông chủ đều bặt âm vô tín. Trương Gia Nguyên đành bất đắc dĩ đi hỏi hàng xóm quanh đó, bọn họ nói ông chủ bị đồn công an bếch đi rồi, hình như còn bị tạm giam một thời gian.
Trương Gia Nguyên trợn mắt há hốc mồm, thầm chửi rủa trong lòng.
Cậu thở dài, đứng dậy phủi phủi bụi trên quần, đeo lại cây đàn lên lưng, uể oải lê xuống năm tầng lầu.
Mùa hè Bắc Kinh buổi đêm vẫn còn oi bức, Trương Gia Nguyên thất thần bước đi trên phố. Khoảng mười một giờ mẹ cậu gọi điện tới, hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng bà lên tiếng trước, bảo đã chuyển cho cậu 5000 tệ, đừng có bỏ bữa.
Trương Gia Nguyên cười híp mắt nói: "Con trai mẹ sao có thể đối xử tệ với bản thân được?''
Bà cũng cười, hỏi: "Tìm được chỗ ở chưa?"
Trương Gia Nguyên khẽ cắn môi trả lời: "Con tìm được rồi, cũng khá ổn. Con đang đi dạo một lát, kiếm gì đó ăn rồi mới về."
Bà lại dặn cậu về sớm chút, đừng thức đêm, cậu gật đầu như giã tỏi, sau đó ngập ngừng nói rằng có lẽ sẽ ở lại Bắc Kinh hơn ba tháng.
Ngay sau đó là tiếng quát tháo đầy chán nản của bà: "Không phải hai tháng sao? Con không định đi học hả?"
"Chắc phải hoãn lại một tháng. . . . .Con sẽ xin phép chủ nhiệm trước, khóa học guitar này con thực sự rất muốn tham gia. . . . . .Ấy, mẹ, mẹ? !"
Đáp lại cậu là tiếng dập máy vô cùng dứt khoát. Trương Gia Nguyên thở dài, nhét điện thoại vào túi.
Thôi thì như vậy đi, trên đường thấy khách sạn nào trước thì vô đó nghỉ tạm, cậu nghĩ.

BẠN ĐANG ĐỌC
《饮水思元》 Ấu trĩ
Fanfictiontruyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. hi vọng mọi người sẽ không đem đi đâu nhé tác giả: 一碗初酒/lofter tên gốc: 幼稚鬼