Chap 2

1.4K 76 0
                                    

Nhạc náo nhiệt, đám người rộn ràng nhốn nháo, không khí mê mang, đồ ăn và rượu được cung ứng vô hạn, đương nhiên còn cả chất kích thích, tất cả những điều đó đều là điển hình của một party.

Viên Nhất Kỳ vững vàng ngồi trên ghế sofa bằng da, trong tay cầm ly Whiskey, rượu màu lóe lên thuần ở dưới ánh đèn mê ly. Nàng cứ ngồi như vậy không hề hợp so với bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

Party ở Mỹ kỳ quái, đa dạng chồng chất, có lẽ nàng hẳn là cảm thấy may mắn, Thẩm Mộng Dao tuy rằng lớn mật nhưng vẫn đúng mực, cô sẽ không tự nhiên tham gia cái loại tiệc khoa trương tới cực điểm, không có việc gì lại lõa lồ trước mắt một đám người.
Đây chính là ở nước Mĩ, là một party rất bình thường.

Con ngươi đen không đếm được bao nhiêu lần nhìn đến những người đang hút ma túy ở góc sáng bên cạnh sàn nhảy, phê thuốc hưng phấn lên nhảy điên cuồng. Nếu như ở Đài Loan, nhìn những người như vậy Viên Nhất Kỳ sẽ tiến đến và kéo bọn chúng đến đồn cảnh sát. Nàng luôn luôn suy nghĩ đứng đắn như vậy.

Nhưng, đây là ở nước Mĩ, hơn nữa sau khi đảo qua những người đó, nâng ly khẽ nhấp một ngụm, bọn họ đều là người trưởng thành, nàng lười quản. Therine bám bên người, sau khi vô số lần phóng điện thất bại liền tìm kiếm mục tiêu khác. Như vậy cũng tốt, tuy rằng lớn mật, nhưng không quấn người, bên tai nàng được yên tĩnh, về phần Thẩm Mộng Dao......

Mắt Viên Nhất Kỳ lóe lên, nhìn về phía quầy bar, Thẩm Mộng Dao rúc vào lòng người đàn ông cầm ly rượu trên tay uống một hơi cạn sạch.

Đó là một người đàn ông rất tuấn tú, quần áo sang quý tôn lên khí chất bất phàm, ngũ quan anh tuấn, khuôn mặt sáng sủa tươi cười cùng với ánh mắt si mê, hai tay hắn gắt gao ôm vòng eo mảnh khảnh của Thẩm Mộng Dao, từ từ vuốt ve tới lui, đôi môi xinh đẹp dao động giống như hôn hoặc đang nói nhỏ ở bên tai cô.

Hình như hắn đang nói lời nào đó làm cô vui vẻ, cô ngửa đầu cười phá lên, mái tóc rối tung đen ở trên ngực người đàn ông, ánh sáng lam nhạt chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp, hấp dẫn mọi ánh nhìn của đàn ông. Đây là một yêu tinh, một yêu tinh trời sinh. Không cần lời nói, không cần động tác, chỉ cần một ánh mắt, là có thể mê hoặc tất cả sinh vật khác phái trong thiên hạ.

Khăn quàng cổ của cô đã cởi ra, áo khoác xinh đẹp bằng bông còn khoác trên người ngăn chặn những ánh mắt như sói như hổ. Bởi vì bọn họ tới hơi trễ, khi tiến vào party đã bắt đầu. Nghe nói, sinh viên trường cô vì tổ chức đêm giáng sinh đã bao toàn bộ để chuẩn bị cuồng hoan.

Thật ra ở nơi này muốn mở party thì lý do nào cũng có thể, đêm Giáng sinh chẳng qua chỉ là một lý do tốt để cho mọi người buông thả một phen mà thôi. Thẩm Mộng Dao vừa tiến đến, đã bị tên đẹp trai đòi mạng kéo vào trong lòng, bọn họ chỉ kịp giới thiệu qua loa rồi bị lôi đi. Hắn gọi Kling, là bạn trai của cô.

Viên Nhất Kỳ lại đem rót đầy ly rượu, chậm rãi uống, tự kiềm chế bản thân, nàng biết tửu lượng chính mình, uống nhiều sẽ không thể khống chế được. Khuôn mặt xinh đẹp ẩn trong bóng tối, không thấy biểu tình rõ ràng, nhưng mà nàng hoàn toàn không giống với đám ngừơi tuổi trẻ đang điên cuồng ở đây, không hề giống, toàn thân phát ra hơi thở quá mức nguy hiểm khiến không ai dám đến gần tuy rằng nơi này có nhiều người chú ý đến nàng.

[BHTT] [Cover] Hắc Miêu- Kết hôn rồi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ