"Này, hai người họ hẹn hò rồi đấy."
"Ai cơ?"
"Cung Tuấn lớp D và Trương ca khoá trên ấy."
"Trương ca? Trương Triết Hạn? Đội trưởng đội bóng rổ trường? Thành tích học đứng nhất toàn khối năm ngoái?"
A Đông hất cằm ra phía ngoài kia sân trường. A Uy nhìn theo, chỉ thấy một đám nam sinh đang chơi bóng rổ. Mà trong đám đó, dáng vẻ của Trương Triết Hạn, đương kim đội trưởng đội bóng rổ trường, nổi bật hơn cả. Nói ảnh là niềm tự hào của cả trường cao trung này cũng không có gì không đúng. Rất đẹp trai, lại học giỏi, chơi thể thao rất khá. Không chê vào đâu được. Trong vòng năm giây A Uy nhìn về phía họ, Trương ca đã kịp dẫn bóng qua hai người đối phương, dễ dàng như chốn không người, rồi xoay người úp rổ.
Rất đẹp trai, A Uy không kiềm được mà nghĩ một lần nữa. Vì là viên ngọc quý của trường mà cũng được chiều chuộng hơn một chút, có thể để tóc dài che gáy, đeo khuyên tai, cũng không bị thầy giám thị kè kè bắt cho áo vào trong quần. Nhờ vậy mà Trương ca lúc nào cũng có một vẻ hơi lãng tử lại rắn rỏi rất đặc biệt.
Ở gần ngoài tầm mắt của A Uy, và cũng ở rìa sân bóng, là cái dáng cao kều của Cung Tuấn lớp D. Cậu ta mới chuyển đến hồi đầu năm, trường hợp hơi đặc biệt, nhưng nghe nói học hành cũng rất khá. Mặt mũi dễ nhìn, da rất đẹp, lại đặc biệt cao, chỉ có hình như hơi ngốc. Bất kì là xảy ra chuyện gì, cảm giác cậu ta đều có thể cười hihi mà cho qua. Hiện giờ, cậu ta đang tay cầm nước tay cầm khăn, đứng ở ngay sát sân nhìn Trương ca đến cả người đều ngây ra.
Đứng đó không phải sẽ dễ ăn bóng trúng mặt sao.
A Uy nhìn lại người lại vừa thành công úp rổ kia, cảm thấy thật không đúng.
"Không phải chứ?"
Trước khi A Đông kịp trả lời, trận bóng liền dừng lại. Trương ca thu bóng về phía mình, ôm sát người. Ảnh lần lượt đập tay với từng người trên sân, rồi thong dong bước đến chỗ Cung Tuấn.
Cung Tuấn thấy Trương ca lại gần thì nở nụ cười rộng đến mang tai, ngay lập tức giơ chai nước đã mở sẵn từ lúc nào ra. Trương ca nhận lấy, nhưng trước khi đưa lên miệng uống thì nói gì đó khá dài. A Đông và A Uy ở quá xa để có thể nghe, chỉ có thể nhìn thấy Cung Tuấn dáng vẻ cún con vẫy đuôi với chủ đáp lại. Sau đó, vừa nói vừa dùng khăn cầm trên tay từ nãy giờ lau mồ hôi trên trán cho người trước mặt.
A Đông tặc lưỡi.
"Tin chưa?"
"Tin." A Uy thở dài. "Thật là, alpha tốt như vậy lại vập trúng omega kì cục ghê."
A Đông liền xoay lại nhìn A Uy, tốc độ đến muốn gãy cổ.
"Rõ ràng là hai alpha mà?"
"Cái đó thì không tin." Bên kia sân, Cung Tuấn đã cầm lại chai nước. Cậu ta đưa tay muốn lấy cả quả bóng rổ, nhưng Trương ca lắc đầu. Ảnh sau đó lại đùa giỡn vừa đập bóng vừa chạy xung quanh cậu ta, tiếng cười sảng khoái vang đến chỗ A Uy và A Đông, kèm theo hai từ "ngốc này". Cung Tuấn chỉ biết bối rối nhìn theo, cười vừa ngại ngùng vừa si mê. Hai người cứ thế từ từ tiến về phía khu C của trường. Không, là Trương Triết Hạn ca bước về phía khu C, và Cung Tuấn lẽo đẽo đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] đúng là em đó, ngốc
FanfictionLãng Lãng Đinh, ABO, vườn trường, ngọt sủng, oneshot. Nắng thu vàng, trời mát mẻ, sân trường ồn ào, có hai người yêu nhau