1.6

1.5K 170 1
                                    

Có lẽ gọi thầy giáo bằng tên đã phá bỏ tất cả những rào cản mà Jaehyun đã dựng lên. Jaehyun cứ nghĩ giáo sư Kim, à giờ là Doyoung chứ nhỉ, là một người nghiêm khắc và cứng nhắc. Hóa ra, anh lại rất kiên nhẫn và tỉ mỉ. Anh ấy nghiêm khắc không phải vì bản thân muốn vậy, mà vì sự bất cẩn là thuốc độc với khoa học. Doyoung rất nhiệt tình và kiên trì giảng lại tất cả mọi thứ để lấp lỗ hổng kiến thức cho Jaehyun vì anh muốn đảm bảo chắc chắn rằng cậu hiểu bài.

Jaehyun cứ nghĩ Doyoung là một tên mọt sách. Kiểu mấy gã nhàm chán chẳng có tí hấp dẫn nào ấy. Nhưng hóa ra là Doyoung chỉ... ngượng ngùng. Cách ăn mặc của anh ấy rõ ràng chẳng khơi gợi được chút cảm xúc nào nhưng hóa ra anh ấy cố tình như thế để không phải tốn hàng giờ trước gương chải chuốt mà dành thời gian để chuẩn bị bài giảng. Mà anh cũng có vài sở thích đó nhé! Doyoung thích xem phim và nghe nhạc và Jaehyun phát hiện ra rằng anh ấy thường tới một quán bar ở gần nhà để chơi bi-a cùng bạn bè vào mỗi tối thứ sáu. Bi-a đấy. Giáo sư Kim và bi-a cơ đấy.

Jaehyun rất biết ơn Doyoung khi nhận ra mình đang dần tiến bộ. Cậu loanh quanh trong căn hộ của Doyoung, rửa bát sau khi ăn tối và mang cà phê hoặc đồ ăn tới vào mỗi buổi học. Chẳng lâu sau, Doyoung trở thành người anh trai thông thái và đáng tin cậy mà Jaehyun chưa bao giờ được có và cậu cảm thấy cởi mở với anh hơn.

"Tôi chấm xong bài luận cuối cùng của em rồi." Doyoung bảo với cậu khi gặp nhau ngoài cửa lớp vào thứ sáu.

"Thầy chấm xong rồi sao?" Jaehyun cắn môi lo lắng. "Thế nào ạ?"

"Em nghĩ thế nào?"

"Em cố hết sức rồi đấy." Jaehyun nói. "Em đau hết cả đầu để cố hiểu những khái niệm đấy rồi áp dụng các định luật thầy như thầy dặn rồi."

"Ừm," Doyoung đưa bài cho cậu. "Vậy tự nhìn đi."

Jaehyun rơi cả hàm. "89 ư?!?!?!"

"Em làm đúng gần hết rồi trừ..."

"ÔI TRỜI ƠI CẢM ƠN THẦY NHIỀU LẮM!!!" Jaehyun ôm chặt lấy anh 10 giây rồi chạy qua chạy lại khắp hành lang với tờ bài phấp phới trên tay. "89!!! 89 CMNL!!!!! ĐM 89 ĐẤY!!!!!"

"Bình tĩnh đi!" Doyoung phì cười. "Lố quá."

"Đây là điểm cao nhất mà em từng đạt được đấy! Ôi trời ơi!" Jaehyun nhảy tưng tưng. "Em biết mà! Vất vả như thế phải có kết quả chứ!"

"Đương nhiên rồi." Doyoung nói. "Nhưng chưa xong đâu, tháng sau vẫn còn bài thi 70% nữa."

"Em biết, em biết," cậu phẩy tay. "Nhưng giờ em được ăn mừng chứ?"

"Tôi nghĩ là được," Doyoung cười. "Chỉ một tối thì được."

"Cảm ơn thầy." Jaehyun cúi người. Giờ mình có thể về nhà và xem bunnylover được rồi. Ôi mình nhớ...

"Tối nay em định làm gì thế Jaehyun?"

"Em vẫn chưa có kế hoạch gì."

"Hôm nay là thứ sáu đấy." Doyoung nói. "Nếu không bận thì em có thể đi chơi bi-a với tôi nếu muốn."

"Em ấy ạ?" Mắt Jaehyun mở lớn.

"Thì em lúc nào cũng khoe là giỏi thể thao còn gì." Doyoung nhếch môi cười. "Có khi đây là môn duy nhất em không nuốt trôi được."

[JaeDo] Bunny LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ