Part 3

3.7K 378 45
                                    

Ba ngày ở nhà với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cảm thấy không khác gì một giấc mơ. Chỉ riêng việc mỗi ngày nhìn người kia mặc quần áo của mình đi khắp nhà, nấu ăn, dọn dẹp đã làm cậu vui quên sầu.

Giống như cặp đôi mới cưới vậy.

Trương Gia Nguyên ở bếp, mặc chiếc quần dài ca rô cùng áo thun của Châu Kha Vũ đi tới đi lui chuẩn bị thức ăn, lúc cậu cắt thịt, vô tình nhìn người kia đang vừa ngắm mình vừa hơi bĩu môi không biết đang nghĩ gì, lên tiếng hỏi.

"Sao lại bĩu môi đó?"

"Anh thấy trong phim, cặp đôi người ta ngủ với nhau xong, sáng dậy cô gái chỉ mặc áo sơ mi của bạn trai che vừa đủ qua mông thôi, em mặc kín cổng cao tường thế kia"

Lời vừa dứt, con dao một nhát mạnh đập dẹp miếng thịt mới cắt tạo âm thanh rõ đáng sợ, Châu Kha Vũ muốn nói thêm mấy lời thiếu đứng đắn cũng lập tức ngậm miệng lại.

"So tôi với mấy đứa con gái lại lần nữa xem?"

Trương Gia Nguyên ghét nhất là bị so với con gái, có lẽ việc nằm dưới đã là giới hạn của cậu. Chấp niệm muốn nằm trên từ mười năm trước đã có, đến nỗi mỗi lần nghe đến được nhường cho làm kèo trên là tin như ngốc, bị cậu lừa lăn qua lăn lại cả đêm.

Cũng có thể vì mối quan hệ của hai người, Châu Kha Vũ là kèo trên, nên việc bị chính cậu so bản thân với nữ càng như chọc trúng vảy ngược của Trương Gia Nguyên.

Chàng cảnh sát trẻ ba ngày qua thật sự rất vui vì người yêu mà cậu nhớ thương mười năm đang bên cạnh mình, nhưng có một việc khiến cậu rất đau đầu.

Bọn họ không biết yêu đương thì nên làm gì.

Hai người họ xa cách nhau mười năm, lúc nào cũng nhớ đến người kia, chưa từng thử yêu ai, không khác lắm với hai cái miếu hoà thượng. Không biết tình là gì. Châu Kha Vũ hôm nay nói thử một câu cũng chọc người kia nổi giận, quả thật không biết nên nói gì mới phải.

Ba ngày qua, thứ mà cùng nhau làm nhiều nhất, hẳn là làm tình đi...

***

Châu Kha Vũ ngồi ở ban công châm điếu thuốc, suy nghĩ về cuộc sống sau này của hai người họ. Ngày thứ ba sắp hết, cậu giữ người ta ở đây cũng đã ba ngày, cũng đã đến lúc phải quay lại cuộc sống hiện tại, cảnh sát cùng một gã lưu manh.

Cậu cảm thấy tương lai của cả hai mờ ảo như làn khói trắng vừa phả ra từ mũi.

Cũng may chỉ là một tên lưu manh, giải quyết không có gì phức tạp. Tuy nhiên điều Châu Kha Vũ vẫn luôn khúc mắc là lý do Trương Gia Nguyên không từ mà biệt, mất tích suốt 10 năm. Cơn giận có thể nguôi ngoai, nhưng vẫn cần một lời giải thích.

Trương Gia Nguyên thấy người kia không giống thường ngày, chuyển sang chế độ trầm ngâm, tò mò đi đến ngồi bên cạnh. Hình ảnh Châu Kha Vũ mơ màng nhìn khói thuốc gợi cậu nhớ lại cậu học sinh ngoan năm đó không thể chịu nổi mùi thuốc, ngửi một tí là ho.

Hồi trước Châu Kha Vũ mỗi lần khói bay đến sẽ ho, nhưng chưa bao giờ nói cậu bỏ thuốc, còn cả gan năn nỉ cậu dạy hút thuốc, vì thấy ngầu. Kết quả bị cậu sạc cho một trận tội học đòi.

[Nguyên Châu Luật fanfic - One shot] PREY - Con mồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ