chương 1: gặp gỡ.

5 0 0
                                    

"Bác sĩ ngoại khoa Jeon Jungkook vui lòng về phòng bệnh số 5 gấp, xin nhắc lại, bác sĩ ngoại khoa Jeon Jungkook vui lòng về phòng bệnh số 5 gấp."

"Cô ở đây theo dõi tình trạng bệnh nhân, tôi sẽ quay lại ngay." Vừa dứt lời, vị bác sĩ với áo blouse trắng, mái tóc xoăn nhẹ chạy đi như bay trên hành lang bệnh viện, để lại cho vị y tá thực tập kia ngơ ngác với bệnh nhân của mình.

Rầm, cánh cửa phòng bệnh VIP được mở ra.
"Có chuyện gì sao ?" Anh nhìn thẳng vào ánh mắt khó xử pha chút ngại ngùng của cô hộ lý.
"Thưa bác sĩ Jeon, thật ra, thật ra.." nhìn thử xem, tay chân cô ta lóng ngóng thật buồn cười.
"Là tôi, bác sĩ Jeon, tôi đã bấm vào chuông để được diện kiến anh đó." Ánh mắt cười ma mị cùng vẻ tuấn tú không hề giảm sau lớp băng dày trên trán. Người này vừa mới bị tai nạn xe kinh hoàng vào 4h sáng hôm trước, bây giờ tỉnh lại vẫn đùa giỡn như vậy, xem ra phục hồi không tệ.

"Bác sĩ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, v..vì bệnh nhân kiên quyết muốn gặp anh n..nên, tôi xin lỗi ạ." Hộ lý không ngừng xin lỗi vị bác sĩ vẫn đứng ngoài cửa kia, thở gấp. Anh bước vào, nhẹ nhàng điều chỉnh dây truyền cho bệnh nhân, ra hiệu cho người kia ra khỏi phòng.

"Bệnh nhân đây có thấy đau ở đâu không ạ?" Từ tốn nhìn vào đôi mắt vốn đã bị hớp hồn bởi anh, xem xét lại vết thương ngay vùng bụng. Chợt, đôi bàn tay vốn đang làm việc kia lại bị 1 bàn tay khác nắm lại, không có lực, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

"Là anh đã cứu tôi, đúng không bác sĩ? Là người đã cứu tôi ra khỏi chiếc xe đổ nát đó và đưa đến đây, đúng chứ? Bác sĩ Jeon Jungkook?" Bệnh nhân ấy nhìn thẳng vào, hỏi.

"Vâ..."

"Ôi con trai ta, Kim Taehuyng, con có sao không, ôi con trai bé bỏng của ta, aigooo." Một người phụ nữ đã độ xế chiều, đeo trên tay chiếc túi Hermes bạch tạng, còn móc ở ngón út chìa khóa xe Mec chưa kịp bỏ vào. Nhìn qua thôi cũng biết, họ: có tiền, gia thế.
Anh lùi lại, nhường chỗ cho hai người hộ ngộ, nhưng có vẻ người kia vốn không muốn bỏ tay anh ra. Mở miệng lên tiếng, nhưng lại có người chặn họng.
"Ôi vị bác sĩ này, anh đã cứu con trai tôi đúng chứ, ôi cảm ơn cảm ơn anh, đúng là tuổi trẻ tài cao mà hahaha. Aigoo cảm ơn anh."
Chỉ mỉm cười gật đầu, anh gạt tay người kia, lùi về đằng sau, giờ thì anh đã thực sự nhường lại vị trí cho mẹ con họ.

"Mẹ, sao mẹ lại đến?"
"Con cái mất nết, con bị đau ta đến thăm thì thế nào, con không kiêng nể bà già này chứ gì? Được, ta sẽ đập hết đống siêu xe của con."
" Mẹ, đừng, mẹ đang bị đau lưng mà, sao lại cất công lái xe đến đây, tài xế Hong đâu?"
...
Mẹ con họ trò chuyện khá sôi nổi, anh nghĩ mình nên làm việc của mình thôi. Từ từ lùi ra khỏi phòng VIP, anh chạy nhanh về khoa cấp cứu.

"Này, bộ có chuyện gì gấp ở phòng bệnh số 5 sao? Tôi thấy cậu vội lắm." Vị bác sĩ cấp cứu hỏi anh, trên tay còn cầm tấm flim siêu âm bệnh nhân bị gãy xương.
"Chẳng có gì, tên đó bảo muốn gặp tôi. Làm như bác sĩ có đủ thời gian rảnh để ngồi đó tán gẫu với anh ta vậy." Vừa nói anh vừa đeo găng tay vào. Vị bác sĩ kia cười trừ, rồi cả 2 lại vùi đầu vào 1 đống bệnh nhân cấp cứu, làm việc, không ngừng nghỉ.

"Yaaa, này, bệnh nhân nhồi máu cơ tim vừa nãy nguy thật đấy, hên mà có bác sĩ Jeon Jungkook. Hahaha." Tiếng cười giòn bên tô mì tương đen óng ánh, các vị bác sĩ cấp cứu cùng anh nghỉ ngơi sau ca bệnh nguy cấp, lúc đó, quả thật anh rất phản ứng rất nhanh, cuối cùng cũng cứu được bệnh nhân ấy.

"May thôi." Jungkook cười ngại, gắp 1 đũa thật to lấp đầy khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu.

Jeon Jungkook là vị bác sĩ ngoại khoa rất có tiếng tăm trong nghề, dù anh chỉ mới 26 tuổi nhưng lại được mệnh danh là Đôi Tay vàng trong giới Ngoại Khoa ở Hàn Quốc. Chỉ cần bệnh nhân được anh ủy thác chịu trách nhiệm, đảm bảo cơ hội sống sót là 99%. Kể cả ca bệnh khó khăn nhất, anh cũng dồn tất cả tâm huyết của mình vào, nhất định phải cứu được họ. Bởi vì lẽ đó mà anh được bệnh viện top đầu cả nước-XY tín nhiệm mà giao cho chức phó giáo sư, chuyên điều trị cho các ca bệnh VIP.

Tiếng cười nói trong phòng nghỉ vang lên không ngừng, chợt...

"Bác sĩ ngoại khoa Jeon Jungkook vui lòng về phòng bệnh số 5 gấp, xin nhắc lại, bác sĩ ngoại khoa Jeon Jungkook vui lòng về phòng bệnh số 5 gấp."

Như mọi lần, anh bỏ cả bữa ăn, phóng như lao về phía phòng bệnh kia, bây giờ, ngoài trời đã tối om. Anh thầm mong không phải tên kia gây rối, nếu vậy anh sẽ tiêm cho hắn 1 mũi thuốc an thần loại mạnh nhất, đồ điên.

Cửa phòng tung ra. Ha, không ngoài dự đoán, hắn- bệnh nhân Kim Taehuyng- đồ điên- đang gây rối.

"Chào bác sĩ Jeon Jungkook." Vừa nói, hắn vừa cầm chiếc nút bấm báo động như đùa giỡn với anh.
" Bác sĩ định hỏi tôi là có bị khó chịu ở đâu không đúng chứ, tôi không sao, chỉ là tôi nhớ em rồi."

Trơ trẽn.




















You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 16, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tôi Yêu Em, Bác Sĩ.Where stories live. Discover now