cốc cốc.
một tiếng gõ cửa từ tốn vang lên.
"đến rồi à? ơ- từ từ đã nào cái anh này."
jimin chỉ vừa mới mở cửa, gã đàn ông đứng ngoài bất ngờ kéo em vào lòng, hôn cái rõ kêu lên đôi môi nhỏ xinh của em.
"tôi đem đến cho em một thông báo rất đặc biệt này."
vừa dứt câu, một tấm thiệp sang trọng đã xuất hiện trước mắt em. jimin hơi ngập ngừng, rồi cũng mở nó ra. trong đó là hai cái tên được viết cách điệu cùng một hình trái tim ở giữa, lãng mạn chết đi được.
"bất ngờ không?"
taehyung cười cười, dụi đầu vào sau gáy em.
"vậy là anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, nhỉ?" rồi tất cả đều rời bỏ park jimin mà đi thôi, vậy nên em đã luôn có gắng để không phải lưu luyến. ai cũng thế, đến đây rồi tranh giành em, lôi em vào phòng và ném một cục tiền trước khi rời đi lúc trời sáng. nhưng có vẻ gần đây mọi chuyện khác hơn một chút, ít nhất là với taehyung. vì em cảm nhận được điều gì đó khiến em luôn rạo rực mỗi khi chạm mặt hắn, nhưng chắc chắn nó không phải tình yêu.
"ừm, mùa thu năm sau à, chọn ngày đẹp đấy."
jimin nhún vai, môi vẽ nên một nụ cười xinh đẹp.
"chúc mừng anh nhé, ngài kim."
em cố ý nhấn mạnh hai từ cuối, cố ý trêu chọc hắn với cái danh xưng chỉ mình em gọi.
"uầy, tiếc thật, tôi đã mong em sẽ thấy thất vọng cơ." taehyung bĩu môi, bất ngờ cắn nhẹ vào tai em.
"thì, anh cũng có phải người đầu tiên đâu?"
em ngó lơ lời phàn nàn của hắn. hắn không nói gì nữa, chỉ nhoài người lấy chiếc hộp đã cầm theo lúc đến.
"quà cho em."
"ồ, cái này thì bất ngờ thật." em ra vẻ ngạc nhiên, đúng rồi, hôm nay là giáng sinh mà nhỉ. đã rất lâu rồi, kể từ khi em có được món quà cho riêng mình.
taehyung tặng em một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. em nhớ mình chỉ nhắc đến nó đúng một lần, từ tận mùa đông năm ngoái, khi hắn hỏi em thích gì vào ngày sinh nhật.
rồi em như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đan hai tay lại để trước ngực và cầu nguyện.
"em vẫn tin vào phép màu đêm giáng sinh à?" taehyung phì cười, vươn tay vò loạn mái đầu xác xơ, "đừng trẻ con thế chứ."
em ném cho hắn một cái lườm, phản bác lại:
"biết sao được, có lẽ phép-màu-điên-khùng-nào-đó đã đưa quý ngài đây đến bên tôi mà."
"vậy thì hôm nay ngài kim cũng sẽ tặng cho em một điều ước nhé?" hắn vừa nói, vừa kéo em ngã xuống giường.
"anh tính đóng giả thần đèn hay gì?" jimin nghiêng người nhìn hắn và cười mỉa mai.
"bất cứ điều gì em muốn, em yêu."
giọng hắn rất trầm, nhưng ấm áp và giờ thì nó mang cả một chút chờ đợi. cả căn phòng tĩnh lặng đến mức em cảm tưởng như có thể nghe được nhịp tim của chính mình, ánh mắt hắn như muốn xoáy sâu vào tất cả những tâm tư nơi em, thúc giục em đã ra câu trả lời mà hắn muốn.
taehyung rất hay lui đến dãy phố đèn đỏ đắt tiền này, chỉ vì thứ cảm xúc không nên có với một tên điếm. nhiều lần, hắn đã thấy em đi cùng với những gã đàn ông khác. và vài lần trong nhiều lần đó, em và hắn đã chạm mắt nhau. những lúc ấy, trong lòng taehyung như có một ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm, thiêu đốt tim gan hắn.
dẫu sao thì, hắn có thể từ bỏ hết tất cả những điều đã được định sẵn để đáp ứng ước nguyện của em. vì vậy, hắn đã mong chờ, rất nhiều và rất nhiều.
nhưng rồi em chỉ, chỉ leo lên người hắn, tháo bỏ hết những hàng cúc áo và cúi xuống hôn hắn.
hắn thở dài, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy má em và khiến cả hai chìm vào sự mê hoặc thể xác đầy ngọt ngào. ngay lúc ấy, dù chỉ là thoáng qua, hắn đã thấy ở đáy mắt em có điều gì đó vỡ vụn.
họ đã làm tình, với tất cả những cuồng nhiệt còn sót lại, với tất cả những xúc cảm thuở ban đầu.
trời bắt đầu hửng sáng, và hắn chuẩn bị rời đi.
taehyung lại gần, kéo chiếc chăn bông lên tận cổ em, rồi âu yếm tặng cho em một cái hôn trên trán, nơi gò má và đôi môi.
dù không ai lên tiếng, cả hai đều biết rằng, đây là lời tạm biệt cuối cùng. taehyung dường như vẫn còn mong chờ điều gì đó, rồi lại thôi. hắn quay người, tiếng đóng cửa vang lên khẽ khàng.
"sống tốt nhé, ngài kim."
jimin thì thầm, nhỏ thôi, và thiếp đi mất.
có lẽ em sẽ không bao giờ nhận ra rằng,
em đã yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin // vụng dại
Fanfictionngay lúc ấy, dù chỉ là thoáng qua, taehyung đã thấy ở đáy mắt jimin có điều gì đó vỡ vụn.