Ba, Cá khế chiên của sự giác ngộ ・ Phần sau

2 1 0
                                    

 Kiếm thật tuyệt. Cứ vung kiếm là tinh thần dễ chịu, và lại cảm thấy thật lí tưởng cho việc tập trung tinh thần zậy.

 Ngay cả khi kẻ địch lao ra, cứ chém chúng như ý muốn. Và ngay cả với những kẻ tính cướp bóc, nữa zậy.

 Thế giới của tui, chỉ có kẻ địch, đồng bọn, hay là kiếm thôi.

 Cứ đơn giản như thế là được.

 Tui là Kuuga. Đang làm đội trưởng đội bộ binh trong một đoàn lính đánh thuê.

 Đội lính đánh thuê của tui tập hợp những kẻ chỉ muốn đánh nhau, muốn đánh nhau tới mức không sao đỡ nổi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 Đội lính đánh thuê của tui tập hợp những kẻ chỉ muốn đánh nhau, muốn đánh nhau tới mức không sao đỡ nổi.

 Bằng kiếm, bằng thương, hay bằng đạo cụ. Từ những tay khéo léo, tới những kẻ tự tin vào sức mạnh bản thân đã tập trung lại và mày mò các cách để chém giết quân địch.

 Bọn tui luôn lao ra tiền tuyến đầu tiên và hạ gục kẻ địch. Bọn tui mở đường cho những người theo sau zậy. Bọn tui lấy làm tự hào về điều đó.

 Tui không sử dụng đạo cụ. Cũng chả dùng thương. Thứ mà tui sử dụng chỉ là một thanh kiếm cầm hai tay.

 Tui chả quan tâm đó là thương, là cung, là ma pháp, hay là đạo cụ ma pháp. Tui đã đánh bại kẻ thù chỉ bằng một thanh kiếm thôi.

 Dù thế, dạo này mọi chuyện lại không được như zậy.

 Nhóc Lir. Tài năng của cô nhóc đó đã khai phá zậy.

 Ba món phát minh mới đã được trang bị ngay lập tức, thậm chí ngay cả cho nhóm của tui.

 Làm quen với chúng được ngay tức khắc. Có thể đánh bại kẻ địch nhiều hơn bằng thứ này. Đám cấp dưới của tui đã nói như zậy và trở nên phấn khởi.

 Nhưng mà, thế này thì khác gì các kĩ sư ma công?

 Bọn tui mang theo niềm tự hào về việc càn quét kẻ địch bằng vũ khí. Tuy nhiên, cái suy nghĩ: cứ làm như thế, xong việc là được mà, đã bắt đầu nảy mầm.

 Vậy là không được roài.

 Bọn tui, vốn chiến đấu nơi tiền tuyến. Nhưng không phải chỉ có vậy.

 Bọn tui phải bám lấy tuyến đường rút lui, không cho đám cầm chân (đóng vai trò ở lại cuối cùng trong những người rút lui, để chặn kẻ địch truy đuổi). Lúc ấy, liệu có còn đạo cụ không?

 Chả còn đâu. Nếu đã kiên quyết tới thế, hẳn vốn đã chả có chuyện bọn chúng sẽ rút lui đâu.

 Nhưng mà, tui đã chả thuyết phục bọn chúng nữa.

 Dù có những tay lí giải được tính quan trọng của thanh kiếm. Thế nhưng, hầu hết lại nhờ cậy vô đạo cụ của nhóc Lir roài.

 Nếu có thứ tiện lợi, thì đến cả tui còn sử dụng nữa là.

 Tuy nhiên, bọn tui là khiên đỡ. Khiên đỡ mà nhờ vả tới đồ trang sức là không ổn roài.

 Tui vốn từng sống ở khu ổ chuột.

 Tui đã sống sót với Gungrave và cả hai đã dựa dẫm vào nhau trong một môi trường sống đầy nhơ nhuốc.

 Lúc ấy, tui lúc nào cũng cầm gậy gỗ hay gậy sắt, rồi lao vào kẻ địch đầu tiên. Ngay cả lúc chạy trốn tui cũng ở lại cuối cuối cùng để cầm chân kẻ thù.

 Là do thứ đó chăng. Tui khá tin tưởng vào tay kiếm của mình.

 Thế nhưng, tui vẫn chưa giành chiến thắng nhiều hơn trong các trận đấu đấu với Gungrave.

Youheidan no RyouribanWhere stories live. Discover now