------------
Cảm giác trống rỗng là gì? Chẳng là gì cả, chỉ là vào một buổi xế chiều, ngồi nhấp nháp ly cà phê đậm vị và hướng ánh nhìn xuống lòng Sài Gòn. Ôi, một thành phố bận rộn. Bận đến nỗi bỏ quên những kẻ cô đơn và lạc lõng, lang thang kiếm tìm một xó nào đó mà rúc người vào chỉ để trốn tránh sự ồn ào của thành phố ấy.
Khi còn nhỏ, nghĩ đến hai từ "Sài Gòn" và mộng tưởng nhiều lắm. Tôi đã mơ về một tương lai không âu không lo, sống thật an yên tại nơi mà bao kẻ mơ ước đến. Nhưng rồi cái cảm giác đang hạnh phúc tột độ bỗng dưng rơi xuống một lòng vực đen tối nó khủng khiếp lắm. Đã từng thêu dệt nên những câu chuyện thần tiên tại đây, nhưng khi dấn thân vào đời rồi mới biết. "Sài Gòn đau lòng lắm"..
Chẳng biết từ bao giờ, nó đã trở thành một thứ thuốc phiện mê người, mãi không dứt ra được. Bởi vậy mà những cảm xúc cứ bị chôn chặt và vùi sâu vào góc tối của thành phố.
À tại sao tôi lại nói nó đau lòng đúng không? Vì nơi đây là khúc tình ca đứt đoạn của những mối tình dang dở.
Dưới cánh phượng đỏ đầu hè. Lá thư tình viết vội được gói gém thật kĩ rồi lại nằm trơ trọi trong một hóc bàn nào đó mà người nhận đã vô tình bỏ quên mất,để rồi mất nhau giữa cái oi bức của mùa hè. Để rồi khi thu tới,từng đợt gió lạnh cứ dồn dập thổi lại khiến người ta cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ.
Rồi lại dưới một trận mưa dữ dội nào đó, hai người vừa nói lời chia tay để buông bỏ thứ tình cảm vừa vặn gọi là nhất thời ấy lại không ngừng nghĩ về nhau để trái tim lần nữa nhói lên cái cảm xúc tạm gọi là "nhớ người cũ". Nỗi nhớ cần được lắp đầy ấy đâu khổ lắm. Từng mảng kí ức về người cũ cứ như những thước phim tua chậm,chậm đến mức nước mắt đã giàn giụa trước khi nó kịp kết thúc.
Buông tay làm gì khi cả hai vẫn còn yêu? Không,một vài xúc cảm của hai kẻ lạc lõng không được gọi là yêu. Thứ cảm xúc đó được sinh ra vì con tim ta cảm thấy trơ trọi với những lịm tắt xưa cũ. Chỉ mong ngóng tìm được một chút thương hại từ một người nào đó mà sự chính xác quá thấp.
Tình cảm giữa cả hai chưa kịp nãy nở,đôi bàn tay lại vụt mất nhau để thành phố đau lòng này càng trở nên bi thương hơn. Làm sao mà nó ôm nỗi dại khờ của tình đầu chứ..?
Sài Gòn - Nơi những kẻ đã yêu lướt vội qua nhau,để đêm về thôi thao thức vì cuộc tình dang dở. Nơi những kẻ sắp yêu cứ cuốn vào những sai lầm ngốc nghếch của mớ cảm xúc hỗn độn,rồi lại thốt lên những câu "Chẳng cần tình yêu!"
Là vậy đấy,những loang lỗ mông manh trong cuộc đời này sẽ chẳng là gì nếu đem chúng đi so với thương đau mà thành phố này mang lại. Hẳn sẽ có đôi lúc,bạn,cảm thấy chạnh lòng một chút,tiếc tiếc thứ gì đó đã mất từ rất lâu rồi. Không sao cả! Hãy cứ vững vàng mà bước tiếp,tự thương lấy chính mình sau những chắp vá mà cuộc đời mang lại..!
-Gaius-
------------