"Em quyến rũ một cách kì lạ đấy!"
Hanma mặc một bộ vest trông thật lịch lãm, tay cầm ly rượu nhâm nhi từng chút một, không quên khen ngợi Kisaki một câu. Phải Kisaki lúc nào cũng quyến rũ trong mắt hắn, vừa quyến rũ vừa thú vị làm hắn luôn muốn chiếm đoạt. Ánh đèn quán bar đêm nay chẳng hiểu sao thật u ám, tiếng nhạc cũng chả xập xình mà lại trầm lặng một cách kì lạ, thật giống với hai kẻ đang ngồi đây. Mười hai năm trôi qua, họ vẫn là cộng sự của nhau mặc cho bao thứ thay đổi: Kisaki không còn mê mẩn Tachibana Hinata, Hanma cũng chẳng bồng bột, xốc nổi như lúc xưa.
"Nay có chuyện gì mà hẹn tôi ra thế?"
Kisaki cũng khoác lên bộ vest, ánh mắt thăm dò nhìn cái tên trước mặt. Mấy chục năm cũng đủ để Kisaki hiểu hết về con người của tên cộng sự này, đâu chỉ đơn giản là mời hắn thưởng rượu. Hanma bật cười sau câu hỏi ấy, nhấp một ngụm vang đỏ. Từ lúc hai người kề vai sát cánh bên nhau, tưởng chừng đã sinh ra một sợi dây liên kết, Hanma từ một quân tốt để Kisaki giật dây giờ đây đã trở thành một người bạn kề bên và không biết từ lúc nào Kisaki chẳng còn mơ tưởng đến Hinata mà chỉ say đắm trong cái tên Hanma Shuuji. Còn Hanma, hắn ta xem Kisaki như một điều thú vị mà hắn theo đuổi, càng theo đuổi lại càng bị quyến rũ, quả thật là hảo duyên.
"Bình tĩnh đi, chúng ta thưởng rượu đã chứ."
Hanma rót cho Kisaki một ly vang, thuận tay cầm luôn ly ấy mà "rót" vào miệng Kisaki. Chiếc thảm đỏ cũng không thể sánh bằng đôi môi đầy cuốn hút trước mắt, Hanma kẽ thưởng thức đôi môi ngọt ngào kia. Kisaki cũng không hề nè tránh, dẫu sao thì giờ đây hắn chỉ có mỗi Hanma trong đầu. Dư vị của vang đỏ lúc nãy làm cho hai người càng mạnh mẽ hơn, đến khi Kisaki cảm thấy khó thở thì tên Hanma mới nuối tiếc mà buông tha. Lần đầu tiên Hanma táo bạo như thế, phải chăng đây là mở đầu cho điều gì chăng?
Không khí trong phòng đượm một màu u ám nhưng lãng mạn, dường như nó đang hòa làm một với mối liên kết của hai tên ngồi nơi đây. Hai tên bất lương nhưng cùng mang theo những tham vọng, cùng muốn thống trị Touman giờ đây đã rửa tay gác kiếm, ngồi chung với nhau mà nhớ lại kỉ niệm xưa, nhớ lại những việc đã làm rồi tự giễu chính bản thân quá ngu ngốc.
"Em đã bao giờ hối hận về việc em đã làm chưa?"
"Không hề."
Dĩ nhiên là chưa, Kisaki lắc đầu một cách dứt khoác. Mặc cho những việc lúc xưa là ngu ngốc, Kisaki vẫn không bao giờ hối hận. Nếu không muốn đoạt lại Hinata, nếu không muốn đẩy Touman vào bóng tối thì liệu Kisaki và Hanma có gặp mặt? Liệu hai người có trở thành những cộng sự thân thiết? Dĩ nhiên là không, Kisaki sẽ cứ mãi theo đuổi Hinata trong vô vọng. Thực chất, Hanma cũng không hề. Thử nghĩ mà xem, nếu không trở thành quân tốt cho Kisaki thì làm gì có Hanma hôm nay? Hắn sẽ mãi mãi là một kẻ suốt ngày chỉ biết đánh đấm mà thôi. Không có Kisaki, hắn chẳng có thứ gì để theo đuổi, phải nói Kisaki chiếm phần rất quan trọng trong cuộc đời Hanma.
"Muốn chơi một trò chơi không?"
"Chơi?"
"Đoán xem trong túi áo tôi có bất ngờ gì cho em."
Hanma luồng tay vào trong túi để chuẩn bị lấy ra một thứ gì đó không rõ. Có chăng là bao thuốc lá để rủ Kisaki hút chung? Hay là một thứ gì để ôn lại kỉ niệm khi xưa? Kisaki lúc này chẳng thể đoán được thứ đó là gì, mặc có hiểu rõ nhưng suốt ngày thần bí thế ai mà biết cho được. Hắn chào thua, cứ đợi Hanma lấy ra xem đã.
"Đoán ra thứ tôi dành cho em chưa?"
"Tấm ảnh chúng ta lúc xưa sao? Đêm nay anh có vẻ đắm chìm trong quá khứ lắm."
Hanma lại bật cười rồi lắc đầu. Quả thật hắn có ôn lại tí kỉ niệm nhưng vẫn đề chính không phải ở đó. Hắn chỉ muốn xem Kisaki có hối hận khi quen biết hắn không mà thôi. Thôi thì hắn tự hành động sẽ tốt hơn, để cho Kisaki đoán già đoán non chắc tới mai cũng chưa đoán ra được mất. Hanma chậm rãi lấy một chiếc hộp màu đỏ trong túi áo, hắn quỳ xuống trước mặt người hắn yêu, nở một nụ cười hạnh phúc rồi mở chiếc hộp ấy ra.
"Em sẽ đồng ý lấy tôi chứ, Kisaki Tetta?"
"Tôi đồng ý!"
BẠN ĐANG ĐỌC
||HanKisa|| 𝘿𝙧𝙞𝙣𝙠
RandomTokyo Revengers' fanfiction Couple: Hanma Shuuji x Kisaki Tetta (HanKisa) Hanma Shuuji gọi điện cho người cộng sự cũng là người thương- Kisaki Tetta cùng vào bar nhâm nhi rượu. Bất chợt cả hai cùng ngồi ôn lại những kỉ niệm xưa và... Vui lòng không...