Shot 1

909 42 1
                                    

Author: Tường Vy Nguyễn

Để xin lỗi các reader vì chap mới của longfic ta giếm quá lâu nên ta đền bù cái oneshot thứ 2 này. Hề hề. cái này khúc sau nó bị lảm nhảm hơi nhiều nên các reader có ném đá thì ném nhẹ nhẹ thôii nga~ chứ ko là ta vô bệnh viện không ai viết tiếp chap mới cho các nàng đâu nha.

 -------------------------------ENJOY------------------------------------------------------------

London về đêm thật đẹp. Nhưng lại lạnh lắm! Cái lạnh của mùa đông bao trùm lên cả thành phố. Cái lạnh như muốn giết chết con người. Con đường rực rỡ ánh đèn không còn náo nhiệt như 1 tháng trước nữa mà giờ đây nó trở nên vắng vẻ, tĩnh lặng hơn. Mọi người hối hả về nhà để tìm cho mình chút hơi ấm từ gia đình, con đường đã vắng vẻ nay lại càng tĩnh mịch hơn. Duy chỉ có Roy-chàng trai với khuôn mặt vô cùng sắc sảo, phải nói là thập phần xinh đẹp không hơn không kém-là người không muốn về nhà lúc này. Căn nhà đó, căn phòng đó luôn tràn ngập hình ảnh của anh, những kỉ niệm của anh và cậu. Cậu cứ thế lang thang trên những con đường quen thuộc mà cậu và anh từng đi qua, ánh sáng yếu ớt, mờ ảo chiếu ra vệ đường hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu càng tô đậm vẻ đẹp ấy. Cậu khẽ mỉm cười khi nhìn vào một ngôi nhà trong đó gia đình họ đang quây quần bên nhau cùng ăn tối, vui vẻ trò chuyện trước ngôi nhà còn trang trí thêm cây thông Noel. Phải, mai là ngày Giáng Sinh, cũng là cái ngày mà trước đây anh đã bỏ cậu lại nơi London lạnh lẽo này để sang Mĩ du học.Cậu lại nhớ đến anh rồi, làm sao đây?

_Karry, giờ này anh đang làm gì? Anh có nhớ em không? Khi nào anh mới về với em đây? Em thật sự rất nhớ anh, anh biết không?

Cái lạnh bây giờ cũng giống như cậu. Trong cái lạnh của mùa đông này có sự cô đơn, lẽ loi, cậu cũng vậy. Cậu cũng cô đơn, lạnh lẽo. Giờ đây, cậu ao ước có được hơi ấm quen thuộc của anh nhưng ao ước đó chỉ là viễn vông thôi. Anh làm sao có thế ở đây được chứ. Cậu tự cười cợt chính mình vì suy nghĩ này.

-----------------------------------------------------------Flashback-----------------------------------

10 năm trước........

_ Karry, ngày mai là Giáng Sinh đấy-Roy hớn hở chạy đến bên Karry nói.

_ Ừ, anh biết mà nhưng sao hả Bảo Bối?-Karry muốn trêu chọc con mèo nhỏ này.

_ Hứ.....Không sao cả, em chỉ muốn nói như thế thôi.-Không ngờ mèo nhỏ xù lông nhanh thật. Roy thất vọng về câu nói của anh mà bĩu môi tỏ ra hờn dỗi.

_ Không có gì thật chứ, vậy anh đi đến gặp hội trưởng nhé. Bye em.-Nhìn thấy dáng vẻ hờn dỗi của cậu.

_ Xí.......Karry, anh được lắm. Chỉ cần mở miệng mời tôi đi chơi thôi cũng không được sao. Thật quá đáng. Tôi ghét anh.

Giờ tan học, cậu đứng trước cổng chờ anh. Khá lâu sao, cậu thấy bóng dáng quen thuộc của anh đi ra, chưa kịp gọi tên anh thì Jackson-bạn thân của Karry đồng thời cũng là người Eric (bạn thân của cậu) thầm thích-chạy lại nói chuyện với anh rất vui vẻ. Đến cổng trường, Karry mới nhận ra sự có mặt của Roy ở đây.

[Twoshot][KaiYuan] Đừng Rời Xa Em Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ