Chương 2: Thiếu niên đơn thuần, lương thiện (2)

21 2 0
                                    

Editor: Sịp Thổ Cẩm

Uống rượu? Trương tiểu công tử kinh ngạc. Vị khất cái này gầy trơ cả xương, hơi thở mong manh, giống như là đã rất lâu rồi không được ăn no bụng. Vậy mà không ngờ tới, có người mời hắn ăn cơm hắn thế mà chỉ nghĩ đến uống rượu?

Trương tiểu công tử quay đầu, hắn muốn xem thử thiếu nữ áo tím kia sẽ đáp lại như thế nào. Nếu là người bình thường, khi nghe thấy một tên khất cái dõng dạc đòi rượu thì e rằng sẽ rất tức giận. Nhưng thiếu nữ nọ lại không giống như người bình thường. Nàng nghe tên khất cái nghèo túng kia nói thế lại đột nhiên mà nổi lên hứng thú, quay qua cùng người ngồi đối diện cười nói: " Tiểu thiện nhân? Chủ nhân, hắn gọi ta là tiểu thiện nhân! Tiểu thiện nhân đấy! " , giọng điệu vô cùng kinh ngạc và hưng phấn.

Ân? Trương tiểu công tử đầu óc đột nhiên có chút mê mang, tiểu thiện nhân, xưng hô này có cái gì rất đặc biệt sao?

Trương tiểu công tử tự mình rối rắm một lúc rồi quay sang nhìn vị "chủ nhân" ngồi đối diện với thiếu nữ áo tím nọ. Hình ảnh người nọ vừa đập vào mắt, hắn liền tức khắc lắp bắp kinh hãi. Vị công tử này thiên sinh anh tuấn nhưng lại mang một nét kiều diễm, bí ẩn khó tả. Là kiểu diễm mà không tục, tuấn mà không mất đi phong nhã. Trong tay y cầm một cây quạt xếp đang nhè nhẹ lay động, ước chừng là một vị phiên phiên giai công tử.

Giai công tử nghe thiếu nữ áo tím nói liền khẽ mỉm cười, nụ cười lộ ra một cỗ ý vị khó nói thành lời. Nhưng từ đầu tới cuối y vẫn thủy chung không lên tiếng.

Thiếu nữ thấy y không nói liền biết y đã ngầm đồng ý, vẻ mặt nàng mười phần phấn khởi  túm lấy bình rượu trên bàn, nói: " Được thôi! Bản cô nương liền mời ngươi uống rượu! " Nói rồi liền vận khinh công bay vút xuống.

Trương tiểu công tử thấy thế cả kinh. Thiếu nữ này thoạt nhìn bất quá chỉ mười sáu mười bảy tuổi, vậy mà khinh công lại lưu loát, tuấn dật, so với hắn thì mạnh hơn quá nhiều rồi đi.
Thiếu nữ cầm bình rượu bay đến trước mặt tên khất cái nghèo túng nọ, đưa đến trước mặt hắn, nói: " Cho ngươi! "

Tên khất cái nhận lấy bình rượu như nhận được trân bảo, trực tiếp đem rượu đổ vào miệng, dáng vẻ rất vội vàng.

Thiếu nữ áo tím nọ thấy thế liền cười nói: "Này, ngươi không sợ trong rượu có độc, uống xong làm ngươi xuyên tràng lạn bụng à? "
Trương tiểu công tử lại tiếp tục bị dọa một phen, vị cô nương này sao lại có thể nói như thế chứ, có ai đang yên đang lành lại đi độc chết một người đang sống sờ sờ đó chứ.

Tên khất cái lại không chút để ý lời nói của thiếu nữ, tiếp tục dốc bình, uống thêm mấy ngụm rượu lớn rồi lớn tiếng tán thưởng: " Rượu ngon a! Độc chết cũng đáng! "

Càng làm người ta kinh ngạc hơn nữa là hắn thậm chí còn giơ bình rượu ra trước mặt, hướng thiếu nữ áo tím thản nhiên nói: " Mượn rượu kính hồng nhan, tạ vị tiểu thiện nhân này! "

" Tiểu thiện nhân? " Thiếu nữ áo tím cảm thấy rất buồn cười nên cố tình lặp lại ba chữ này lần nữa. Lúc quay đầu nhìn thấy mấy đồng tiền nằm lăn lóc trên mặt đất, mũi chân liền khẽ động, làm mấy đồng tiền bay lên rồi thu toàn bộ vào trong tay. Chiêu thức nhẹ nhàng, lưu loát không hề kém cạnh một màn khinh công ban nãy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Edit]Sơn Hà Lệnh chi Trương Thành Lĩnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ