Taekook : Vergissmeinnicht
Author : Alex
210518
———
"Kim Taehyung! Em yêu anh." Jungkook cười cười nhìn người đang ôm chặt lấy mình trong màn tuyết, tay choàng lấy cổ người kia."Nói lảm nhảm cái gì đấy! Còn không mau vào nhà, ai cho em ăn mặc phong phanh như thế này." Taehyung tức giận kéo Jungkook vào nhà, dùng thân mình ôm lấy thỏ nhỏ đang run lên vì lạnh. Pha cho Jungkook cốc sữa nóng, thuận tiện bế em tới chỗ lò sưởi.
"Ơ! Taehyung không yêu em. Taehyung chỉ toàn mắng em thui." Jungkook vùng vằng gỡ chăn bông ấm ra khỏi người, mặt em ỉu xìu như cái bánh bao thiu.
"Nào! Đừng quậy nữa, anh yêu Jungkook được chưa, yêu em." Kéo Jungkook lại đắp cho em cái chăn, dùng tay mình giữ lấy mặt em. Taehyung nhẹ nhàng hôn lên cái mũi đỏ ửng của Jungkook, âu yếm em trong lòng.
"Nào Jungkook không được khóc. Có anh ở đây rồi, không đau đâu." Taehyung đau đớn ôm Jungkook vào lòng, lấy tay che đi mắt em rồi nhắm cả mắt mình khi thấy cảnh bác sĩ tiêm cái thứ chất lỏng ấy vào người em. Tiếng khóc cứ ngày một to hơn, Jungkook không ngừng dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Taehyung, đau như có hàng ngàn mũi kim chọc thẳng vào xương tuỷ.
Taehyung thẫn thờ nhìn đội ngũ y tá kéo anh ra khỏi người Jungkook, bàng hoàng khi thấy cảnh em bị bốn người kìm chặt ở bốn góc giường. Đây là mũi an thần thứ năm trong tuần, nhìn hàng chờ ghép phổi mà tim anh như thắt lại. Bác sĩ nói xạ trị chỉ có thể kéo dài thời gian để chờ ghép phổi, nếu không có phổi để ghép, Jungkook của anh sẽ chết bất cứ lúc nào.
Tóc bắt đầu rụng ngày một nhiều do liệu trình của hoá trị, hôm nay Jungkook can đảm nói với Taehyung rằng em muốn được Taehyung cạo đầu cho. Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt tràn ngập yêu thương, chút xót xa bị anh giấu nhẹm ở đuôi mắt. Mặc dù được Taehyung động viên, Jungkook vẫn không thể không khóc sau khi thấy mái tóc nâu của mình lần lượt rơi xuống theo tiếng tông-đơ.
"Jungkookie! Nhìn anh này." Taehyung gọi em quay lại nhìn mình rồi cứ thế, anh dí tông-đơ vào mái tóc đen của mình, mô tả một cách đơn giản thì Taehyung vừa tự tay cạo trọc đầu mình. Jungkook nhìn thấy thế thì càng bật khóc to hơn, tiến tới nhào vào lòng anh mà khóc lớn. Cả hai ôm nhau, lau nước mắt cho nhau rồi lại nhìn nhau cười lớn vì cái đầu của đối phương.
"Harow! Em xin anh đó, anh cũng biết là em sẽ không vượt qua nổi rồi đúng không ? Máu em rất khó đông, mọi người không cứu chữa được đâu." Jungkook cười cười nói với cậu chàng tóc vàng mắt xanh, cậu khựng lại khi nghe những lời em nói.
"Bệnh nhân số 18! Tinh thần lạc quan của em đâu rồi ? Anh sẽ không chấp nhận, trưởng khoa là người đảm nhận cuộc phẫu thuật này, em nghĩ ông ấy sẽ để cho em chết một cách dễ dàng như thế này á ? Không bao giờ, nhân tiện thì em cũng có thể tự mình đưa cho anh ta mà ? Giấu giấu diếm diếm như chuột giấu phô mai làm cái gì vậy ?" Harrow tức giận tuôn một tràng dài, thay vì lạc quan yêu đời thì bánh bao nhỏ ở đây nhờ cậu gửi lại kỉ vật cho Taehyung nếu em không qua khỏi cuộc phẫu thuật. Nực cười, tất cả đều là nực cười.
Mặt bánh bao nhỏ ngày càng ỉu, môi bĩu ra như đứa trẻ con mới lớn. Đôi mắt bắt đầu xuất hiện tầng nước mỏng, Harrow hoang mang, đừng nói với anh là bánh bao nhỏ lại bắt đầu....Dòng suy nghĩ còn chưa kịp chạy hết trong đầu thì........
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook; Ti amo remadal
Fanfiction"Xin chào, em là jk." "Chào jk, anh là th." "Chào th, em yêu anh." "Anh cũng vậy, anh cũng yêu bản thân anh."