jaemin trấn tĩnh lại bản thân một chút rồi quay về trạng thái bình thường.
- vậy là cậu buồn phải không hyona?
- tớ thấy thất vọng về bản thân hơn.
- nhưng tại sao?
hyona nhìn về phía hoàng hôn, cô đắm đuối cái nắng chìm xuống, và mắt cô nhíu lại.
- tớ cứ nghĩ là jaemin và tớ sẽ cùng chung một suy nghĩ, nhưng mà không phải vậy haha
tớ thích cậu lắm jaemin, vậy nên đôi khi nhìn cậu tớ không thể kiềm chế nổi
tớ luôn nghĩ về cậu không ngừng, đâm ra tớ sinh ra vài cảm giác ảo tưởng trong lòng
tớ nghĩ cậu và tớ giống nhau, nhưng mà không phải vậy
- ý hyona là sao?
- cậu sẽ về mỹ sao, thật tốt quá, đáng lẽ tớ nên thấy vui khi cậu đã có mục tiêu riêng cho mình rồi
nhưng mà cậu biết sao không, tớ nhận ra mình đã nói dối
tớ muốn ở bên cậu,
tớ thật ra không muốn jaemin đi mỹ
tớ chỉ muốn cậu ở đây, chỉ cần nhìn thấy cậu ở đây, ngay trước mặt tớ, là tớ thấy yên tâm rồi
cậu biết không,
chính vì tớ và cậu không giống nhau, nên tớ mới thích cậu
jaemin đi đến ôm chặt hyona, cậu thấy vui, mặc dù cảm thấy có lỗi khi thấy như vậy khi hyona buồn, nhưng cậu vui lắm.
- hyona à, không sau đâu, cậu vẫn luôn ở đây này
jaemin lấy tay hyona đặt lên ngực cậu.
- cậu, vẫn luôn ở đây, vậy nên nếu tôi đi đâu xa đi nữa, hay có rơi từ trên xuống, thậm chí mò xuống đáy biển, thì cậu vẫn ở đây.
hyona mỉm nhẹ môi, đôi tay cô cảm nhận được tim cậu đang đập thình thịch.
- cậu học ở đâu ra vậy jaemin, mấy lời này haha
- * đỏ mặt các thứ *
- vậy thì jaemin, cậu cũng ở trong đây, tớ sẽ không cho cậu thoát ra vì bất cứ điều gì
hyona cũng lấy bàn tay cậu đặt lên ngực mình, tim của cả 2 bây giờ đập rất nhanh, liên hồi.
- hyona nói vậy thì đừng để tôi thoát ra nhé, tôi không muốn đâu.
cả hai hạnh phúc nắm chặt lấy tay nhau. đôi bàn tay hai bạn trẻ đan lấy nhau không muốn rời, thật yểu điệu.
- à hyona, tôi muốn đến nhà cậu.
- sao tự dưng cậu lại muốn vậy?