Đưa chân tùy hứng đá, sức lực gần như cạn kiệt, vài thằng xấu số nào đó quần áo lấm lem đất cát, cái màu áo khoác của trường nào bị nhuộm xám một phần bởi đất bụi. Chẳng tên nào ngóc đầu lên nổi, mặc cho y/n tiếp tục thúc thêm vài cú nhẹ vào lưng, dù cho đôi chân đang dần tê cứng. Hờ hững bước qua mấy tên đang nằm la liệt dưới nền đất, em cũng bầm dập không ít, một bên má còn vương máu chảy, mắt trái thâm tím khó mà nhìn đường, cơ thể như muốn khuỵu xuống nhưng đầu óc lại cố giữ em tỉnh táo.
Đôi vai tuy nhỏ nhưng cứng rắn phải biết, buông thõng xuống, bàn tay đầy những vết xước, gần như bật máu, lả đảo rời khỏi cái vòng tròn người đang đứng xem, chẳng ai thương xót hay ý định ra giúp đỡ em, chúng chỉ biết lấy điện thoại ra quay, thi nhau bàn tán.
Ừ thì vốn y/n chỉ định ra máy bán hàng tự động để mua một chai nước, ngờ đâu vừa quay ra thì thấy vài thằng mặc đồng phục trường bên đến mà quây lấy em mà trêu chọc, có vẻ giống mấy loại hay lấy tiền bọn nhóc thì phải. Tất nhiên là em có thể cam chịu, chỉ đến khi một trong số chúng dùng ngón tay bẩn thỉu của hắn men theo đường cúc áo của em. Y/n dòm nhỏ con vậy mà biết cách làm một người bất tỉnh đấy, giật mình theo phản xạ, tiếng răng rắc bẻ tay cất lên, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt chúng, nụ cười méo mó dần nở rộ, em đánh liều đấm thẳng vào mũi hắn, vài tên thấy vậy mà nổi đóa lên lao vào, dẫn đến cảnh tượng như phía trên.
Quay lại hiện tại, khi đầu óc em đang dần mụ mị, chả có thời gian để cầm máu, bước chân em cứ như dần thế nặng nề hơn, kéo theo cả cơ thể nhỏ bé của em, có lẽ sẽ sớm thôi, y/n cũng sẽ gục xuống đất như chúng.
"Oi, cậu cần giúp đỡ không?"- Ngoái đầu lại, mắt nhắm mắt mở, em lờ mờ chỉ nhìn thấy một cậu tóc tím, đồng phục trường còn để hở hai chiếc cúc trên. Nếu là đồng bọn của mấy gã kia thì có lẽ em sẽ nằm trên đất thật đấy.
"Hả? Muốn đánh nhau à?"-Y/n mở trạng thái đề phòng, dù tay chân còn chả tự chủ nổi, mặt vẫn còn đau, mắt em vẫn hiện rõ vẻ dè chừng, giọng nói yếu ớt nhưng đủ nghe.
"Mitsuya ở câu lạc bộ thủ công, cậu nhìn như sắp ngất đấy, cần tôi đưa đến phòng y tế không?"-Cậu ta trông không có vẻ gì là định ăn tươi nuốt sống y/n, tạm thời buông lỏng cảnh giác, ít nhất vẫn có thể tin học sinh trong trường nhỉ. Choàng tay qua cổ cậu trai, từng bước đi của em đỡ đi phần nào sự nặng nề.
"Ừmm...phòng y tế đóng cửa rồi..."-Mitsuya ngập ngừng, một tay đỡ y/n mình đầy xước xát, hai đứa đã đi được đến đây rồi mà phòng lại đóng cửa mất tiêu. Cậu ta nghe thấy vài tiếng chửi thề "chết tiệt" lí nhỉ từ y/n.
"A, hình như trong tủ của câu lạc bộ cũng có bộ sơ cứu thì phải"-Chuyến hướng đến đó, mong là trí nhớ của cậu không sai.
~~~~~~~~~~~~~~~
Mitsuya chấm nhẹ bông vào những vết thương trên gò má em, băng bó lại vết thương, lau đi vùng máu đỏ đậm gần như đã đông lại, y/n ngồi im, chăm chú quan sát khuôn mặt người đối diện, kể ra khi nhìn gần thì cậu ta trông sát gái phết, đến khi tiếp xúc mới biết Mitsuya ân cần cỡ nào.
"Này, sao cậu lại giúp tôi?"- Y/n vừa xuýt xoa trước cái rát và mùi cồn của thuốc khử trùng, thắc mắc trong lòng không nguôi ngoai, nói tiếp: "Không ghét một đứa con gái bạo lực à?", em chẳng hiểu sao còn có người không những không tránh xa em sau khi thấy những gì em làm, đã thế lại còn giúp em chữa trị nữa.
"Bạo lực có thể sử dụng để bảo vệ ha."-Đặt bịch bông y tế lên ngăn tủ, cậu quay đầu lại trả lời y/n, nụ cười ôn nhu vô cùng, phần nào có chút dịu dàng của một người trưởng thành. Hơn hết cũng là vì Mitsuya nhìn thấy một cô gái kiên cường, sẵn dàng phản kháng lại, bảo vệ thanh danh của em, không chịu khuất phục dù biết mình đang đối mặt với một lũ đầu đường xó chợ. Y/n bất giác nâng khóe miệng, mỉm cười một chút dù để phần da rách gần đó nhói lên.
"Chúng sẽ quay lại sớm thôi, mà con gái cứ đánh nhau miết thì không hay lắm đâu nhỉ? Vậy đành để tôi bảo vệ cậu thôi."- Cậu trai cười đùa một chút, chẳng suy nghĩ mấy mà nói, nâng bàn tay em lên kiểm tra lại phần da đã được băng bó.
"Cậu chắc đánh được không đấy?"-Y/n hùa theo, e thẹn tủm tỉm cười, ánh mắt dõi theo việc Mitsuya đang làm.
"Mitsuya Takashi, đội trưởng nhị phiên đội băng Tokyo Manji, không cần phải lo"- Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt em, mái tóc trước kia buộc gọn gàng mà giờ đã xõa ra, vương ít bụi trên đó, chiếc chun buộc tóc biến đi đâu mất, vài lọn lỏa tỏa đung đưa theo cơn gió từ khung cửa sổ. Mitsuya đưa bàn tay có một chút chai sạn vì đã quen may vá lên, vuốt tóc em ra sau tai.
Đôi môi hồng hào của y/n dường như mím chặt trên khuôn mặt gần như kín băng gạc, cái nắng chiều nhẹ nhàng khiến con người ta cảm thấy thật thanh bình. Mắt em mở to nhìn cậu, nghiêng đầu cười thật tươi.
"Vậy nhờ anh nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[20:07] Tokyo Revengers x Reader và lời văn non nớt của mình
FanfictionHai, như tiêu đề thì mình thực sự rất mong mọi người nhận xét để mình rút ra kinh nghiệm nhiều hơn. Warning: OOC