One

922 35 2
                                    

Một buổi tối, sau cả ngày phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, hai bạn trẻ nhà Park cùng nhau nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa bé tí.

Một anh chàng với thân hình nhỏ nhắn đang ngủ ngon lành trên đùi chàng trai lớn hơn, người còn lại dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt khả ái đang yên giấc, nụ cười dường như không có ý định tắt.

Trên TV đang phát chương trình nhạc trot bị bỏ quên chạy đến nóng máy.

Khung cảnh đằm đằm ấm ấm thật khiến người ta không khỏi cảm thấy mong ước.



Cánh cửa kêu lên một tiếng. Mẹ Park vừa đi chào hỏi bà con về.

Thấy hai thanh niên đang yên ấm trên sofa, bà mỉm cười nhắc nhở:

-Jiminie, có buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ, TV bật như vậy rất tốn điện đấy.

Jungkook nhìn bà rồi mỉm cười:

-Để con gọi Jiminie cho. Mẹ vất vả cả ngày rồi, mẹ ngủ sớm đi.

Jimin nghe giọng nói trên đầu nói chuyện với mẹ thì cũng lim dim đáp lại bà:

-Jungkook còn muốn xem TV mẹ à. Lát con sẽ dắt em ấy vào ngủ nên mẹ đừng lo.

Bà Park nhìn cả hai lần cuối rồi lắc đầu bất lực. Dù bà đang cười, nhưng trong nụ cười của bà vẫn phảng phất nỗi buồn vô tận.

Nụ cười làm Jungkook buồn theo một thoáng.


Bà Park lặng lẽ vào nhà bếp, đặt túi quà biếu của bà con khi nãy.
Hoa quả, có cả tiền và bánh nước cho Jimin.

Bà cầm thêm 1 giỏ nhỏ đặt lên bàn.

Bó hoa lo kèn của bố Park. Ông không nói rõ là cho ai, nhưng bà muốn tặng cho cả 2 đứa trẻ.


Một giọt lệ rơi lên lá và chảy dọc chầm chậm theo đường cong của chiếc lá

nhẹ nhàng đến ngọn lá lại vương vấn ở đó chẳng chịu rơi

 tựa như một sinh mạng yếu đuối quyến luyến điều gì với thế gian ...


Chẳng muốn rời.




-Jiminie ơi, vào phòng ngủ thôi nào.

-Ưm...

Con mèo nào đó nghe cậu em yêu quý gọi thì lười biếng vươn vai, lăn qua lăn lại còn tinh nghịch đưa tay sờ soạt "cái gối" đầy cơ bắp mà kiểm tra xem mình đang nằm ở đâu.

Loạt hành động đó là chủ nhân "cái gối" bị một phen ôm tim.



Một hồi lâu sau thì Jungkook cũng bồng Jimin vào đến phòng.

Đặt anh nằm xuống, đắp chăn, tắt đèn, đóng cửa sổ, kéo rèm, hôn anh.

Tất cả việc ấy Jungkook làm trong vô thức.

Như thể là kí ức của thể xác, cứ vậy mà chạy, không quan tâm đến cảm xúc của bộ não.

(KOOKMIN) Sleeping with the starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ