Một cơn say

1.5K 148 3
                                    

Một cơn say, Châu Kha Vũ tỏ tình với người thương

Một cơn say, Châu Kha Vũ tỏ tình thành công rồi.

.

1.

Thời điểm Châu Kha Vũ tỉnh lại vẫn còn mê mang trong men rượu, cùng với ý thức mông lung, cậu hé mắt nhìn sang bên cạnh.

".... Ưm?"

Người bên cạnh cảm nhận được động tác của cậu, nhẹ nhàng phát ra một tiếng yếu ớt. Anh chầm chậm ngồi dậy, áo ngủ tơ tằm sẫm màu cũng lay động, thoáng hiện ra vùng da trắng trẻo non mịn.

"Cậu... tỉnh rồi?"

"Tỉnh."

Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua, liền thu hết phong cảnh gây chấn động kia vào đáy mắt, ngây ngốc một hồi, rồi lại chớp chớp đôi mắt ngời sáng của mình. Giây tiếp theo, cậu nhanh chóng ngồi bật dậy như một cơn gió, mái tóc rối bời bị hất ngược về phía sau.

"Tỉnh sao, không phải, có thể là không tỉnh, cũng không phải, tôi không biết. Đợi đã, đây là đâu, tôi thế này là đã tỉnh chưa?"

"Chưa tỉnh à... Tiểu ngốc tử..."

Khoé miệng Lưu Vũ giật giật, tươi cười mang theo một chút bất đắc dĩ. Anh lại mệt mỏi nằm sấp xuống, từ đường nhìn của Châu Kha Vũ chỉ thấy một đường cong mảnh mai xinh đẹp.

"Mấy giờ rồi?"

Châu Kha Vũ nghe anh hỏi, liền đi xung quanh tìm di động của mình, trên màn hình khoá là ảnh một tiểu điềm C đang cười ngọt ngào. Lần thứ hai trong một buổi sáng cậu bị doạ cho hoảng sợ, vội vã che màn hình điện thoại mình lại. Ánh mắt Lưu Vũ như muốn ném con dế yêu hiệu quả táo của cậu ra ngoài cửa sổ vậy.

Tôi đã đặt những bức ảnh mà mình bí mật chụp lén làm màn hình khoá từ khi nào vậy trời???

"... Bảy giờ."

Châu Kha Vũ duy trì tình trạng nín thở, hô hấp mỏng manh như sợi tóc, môi mỏng khẽ mím, ánh mắt mơ hồ nhìn người kia.

"Anh có muốn dậy không?"

Lưu Vũ túm lấy cánh tay cậu, không tốn nhiều sức liền đem người kia một bộ không phòng bị mà ngã xuống chiếc giường mềm mại. Khoảnh khắc thế giới xoay chuyển trong giây lát, Châu Kha Vũ nghe thấy giọng anh vang vọng như đang kề sát bên tai.

"Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cậu không định ngủ thêm chút nữa sao?"

Châu Kha Vũ luôn cảm thấy khi Lưu Vũ muốn người khác lắng nghe mình, anh đều có thói quen hạ âm cuối cho thật mềm mại, giống như thả vài quả bóng bay hình hoa anh đào vào giữa những con suối và cánh rừng nơi chú nai trắng đi qua, dụ dỗ mọi người đều nghe theo anh ấy. Nháy mắt ý thức Châu Kha Vũ lại trở nên mơ hồ, khoảnh khắc đó cậu còn nghĩ, trừ bỏ nghe theo thì cậu cái gì cũng không làm được.

.

2.

Thời điểm Châu Kha Vũ tỉnh lại, người kia đã không còn ở trong phòng nữa. Cậu rửa mặt và thay quần áo, đi đến phòng khách thấy Lưu Vũ liền lập tức hoá thành một chú chó nhỏ, cực kỳ tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh anh. Những người ngồi xung quanh lặng lẽ trao đổi ánh mắt, trong nháy mắt liền thản nhiên đem Cao Khanh Trần đang hung dữ nhe nanh múa vuốt cùng hai người Lưu Châu tách ra xa cả một ngân hà.

| Bạo Phong Châu Vũ | Một Cơn SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ