Trung Quốc, 8 a.m
Sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh.Giữa cái nắng oi bức của mùa hè Bắc Kinh, sân bay tấp nập dòng người ra vào. Từ cửa ra vào của sân bay xuất hiện một chàng trai áo thun tím khoác jacket bên ngoài, đeo kính râm đen che gần hết khuôn mặt. Anh đang kéo vali tiến tới. Hình như như anh ta đang đứng gọi ai thì phải.
"Cậu biến đâu rồi tên kia! Có rước anh không thì bảo?!"
"Weiii, ai mới sáng sớm lại gọi hét vào mặt người khác thế kia! Có bệnh à?" - giọng ngái ngủ từ đầu dây bên kia vang lên.
"Hôm qua ai nói sẽ rước tôi khi hạ cánh đây? Lãng Di cậu còn chưa thức đúng không?!"
"Xin lỗi Riki em quên mất, anh đợi em 10 phút thôi. Em sẽ có mặt ngay bây giờ nha, please."
"Cho cậu cơ hội cuối cùng đấy. Mau nhanh lên. Đừng để tôi bắt taxi quay về là cậu toang đấy." - người tên Rikimaru đáp lời.
"Vâng"
Vừa cúp máy điện thoại, đang đứng đợi Lãng Di thì từ đâu một trận choáng váng ập đến, đầu óc mơ hồ những tưởng sẽ tiếp đất thì có một cánh tay vòng qua vào đỡ anh đứng vững lại.
"Này, anh gì ơi anh có sao không?"
"À cảm ơn cậu, tôi không sao làm phiền cậu quá."
"Không sao là tốt, tôi đang có việc gấp tôi đi trước nhé."
"Mau nhanh lên Santa, không kịp bây giờ!" - người đi cùng cậu ấy lên tiếng giục.
Vest đen, đeo kính còn có mùi thơm nữa. Nhìn cậu ta cứ như một minh tinh hạng A nào lướt ngang qua vậy. Lại đúng chuẩn gu mình rồi. Aiyo tại sao lại không xin infor mình ngốc quá. Mà lúc nãy đỡ mình cậu ta đẹp trai thật. Ngại quá đi mất!
"Này Santa, cậu có thấy người lúc nãy giống với..."
"Không, AK cậu đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe về điều cậu sắp nói tới đâu."
"Này, đừng căng thẳng thế chứ! Mau đi đón tụi Mika thôi nào."
Nói rồi cậu con trai tên AK khoác vai chàng trai vest đen đi về hướng cửa ra vào sân bay.
___________________Gì dưới đất vậy nhỉ?
Riki cúi xuống đất nhặt lên. Tấm ảnh này có in hình hai người con trai tựa vào nhau, chàng trai tóc nâu thấp hơn người còn lại nhìn rất xinh đẹp. Đôi mắt cậu ấy như hút hồn người khác vậy, người con trai còn lại thì cười rất tươi rất vui vẻ. Trông hai người họ là một cặp rất hạnh phúc.
Hình như tấm ảnh này là của người lúc này làm rơi. Giờ mới để ý người con trai tóc nâu trong ảnh sao giống mình quá vậy? Mà quan trọng hơn là bây giờ làm sao trả lại cho cậu ấy bây giờ? Mình còn chả biết cậu ấy là ai?
Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng xe dừng lại đánh thức Riki. Một chàng trai với mái tóc màu đỏ rượu, tai phải đeo khuyên nhìn đậm chất badboy bước lại Riki. Choàng tay ôm lấy anh.
"Riki, em tới rồi nè. Lâu ngày không gặp em nhớ anh lắm luôn."
"Cậu để tôi đợi giữa trời nắng nóng như vậy đấy. Dị mà nói nhớ người ta. Lúc nãy không có người kia đỡ anh cậu giờ này chắc không đứng ở đây đâu."
"Anh bị làm sao vậy? Có sao không? Em xin lỗi mà tại tối qua uống hơi nhiều nên em quên. Anh đừng giận nha Riki-kunnn."
"Thôi dẹp cái giọng đó dùm anh. Được rồi anh nói giỡn thôi á. Mau xách hành lí lên còn về nhà. Anh muốn tạo cho ba mẹ bất ngờ."
"Anh không nói cho hai bác biết hả? Cả chị Yumeri nữa. Chị ấy mà biết lại cằn nhằn em cho coi."
"Lo gì anh bảo kê em. Tại anh muốn tạo bất ngờ ấy. Mà lỡ bị đánh thì hai đứa mình trốn chung chứ có gì đâu."
"Hết nói nổi anh luôn á trời. Mau lên xe đi nè."
Ayo chắc phải giữ tấm ảnh này rồi. Lỡ như có duyên biết đâu mình gặp lại cậu ấy thì sao?
"Nhanh lên Riki."
"Anh tới đây này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanri] Ánh Sao Trong Mắt Người
FanfictionCouple: Tán Tựu Hoàn Liễu Warning: 17+, OOC Thể loại: đô thị tình duyên, thế thân, 1x1, ngược, ngọt, lạnh lùng niên hạ công x ôn nhu si tình thụ. Tình trạng: Chưa hoàn Ngày viết: 19/5/2021