Bắc Kinh chìm trong cái nắng nóng lên đến 34°C. Phía ngoài cửa kính xe là dòng người, dòng xe tấp nập của một trong những thành phố lớn Trung Quốc. Quả là Thủ đô, Bắc Kinh xen lẫn sự hiện đại bậc nhất là nét đẹp cổ kính của các công trình kiến trúc xa xưa được cả thế giới công nhận. Đây là mùa hè đầu tiên sau 5 năm Riki quay về Trung Quốc. Những thứ tưởng chừng xa lạ lại quá quen thuộc với anh. Chẳng phải đã sống ở đây tận 22 năm sao? Trung Quốc trong mắt anh rất đẹp, rất tuyệt vời. Lần này quay lại anh thật sự muốn tận hưởng hết vẻ đẹp của nó.
"Này Riki, sao đột nhiên anh lại quyết định quay về vậy? Anh có dự định gì à?" - tiếng nói phát ra từ Lãng Di phá vỡ sự yên lặng trên xe.
"Chẳng có gì cả, đột nhiên muốn quay về thôi. Dù sao cũng không thể để mình Yumeri gánh vác hết mọi việc được."
"Lần trước rời đi em còn tưởng anh chỉ đi vài tháng thôi chứ. Ai ngờ được anh đi một lần lại hết 5 năm. Anh chẳng biết lúc đó mọi người lo lắng thế nào đâu!"
"Thật ra lúc đó anh cũng định nói cho mọi người biết. Đi Nhật là kế hoạch từ lâu của anh rồi chẳng qua lúc đó giận quá nên làm liều thôi. Lần này về hi vọng không bị đuổi ra khỏi nhà."
"Lúc đấy, em nghĩ bác trai cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi."
"Anh hiểu ông ấy mà. Có lẽ hồi đó anh còn trẻ con quá, lần này về anh là muốn hoàn thành những việc ông muốn."
"Ayy, tự nhiên deep vậy trời! Làm em nổi da gà giữa trưa luôn nè." Lãng Di vừa nói vừa rùng mình.
"Thằng nhóc này!!!" Riki quay sang tính kẹp cổ thằng em ngồi ngang mình.
"Đừng đừng, em đang lái xe."
Chiếc xe tiến vào khu trung tâm sầm uất ngay giữa lòng Bắc Kinh. Bắt đầu dừng lại trước cổng lớn của căn biệt thự nhà Chikada. Từ trong sân xuất hiện một vị quản gia già tiến ra mở cổng :
"Cậu Lãng Di, mời cậu vào nhà."
"Chào bác, mới sáng sớm mà đã làm phiền bác rồi."
"Cậu cứ khách sáo, đây là việc của tôi mà. Cậu vào đi mà nay cậu dẫn bạn tới hả để tôi đi chuẩn bị trà bánh."
"Vâng, đây là bạn con." Vừa dứt lời kế bên là Riki gỡ chiếc kính đen ra để lộ khuôn mặt mình.
"Cậu...cậu chủ...cậu quay về rồi!" Bác quản gia sửng sốt thốt lên.
"Vâng, con về rồi đây." Cậu bước xuống xe ôm bác quản gia. Lâu lắm rồi mới gặp lại ông ấy trông tóc ông ấy lại thêm vào sợi tóc bạc nữa rồi kìa.
"Cậu chủ, cậu đi lâu quá mới về. Cả nhà ai cũng nhớ cậu. Để...để tôi đi báo cho ông bà chủ một tiếng." Giọng ông sụt sùi nước mắt xen lẫn sự vui mừng cuống quýt.
"Ấy đừng, để con tự đi nói với bố mẹ. Bác kêu người đem đồ lên giúp con với ạ." Nói rồi anh quay sang Lãng Di "Em mau chạy xe vào đi, đứng đây mãi hơi kì."
Nơi này đã lâu quá anh không về. Sân vườn hình như mở rộng thêm nhỉ? Đó là nơi ngày xưa anh và Yumeri thích chơi trò trốn tìm nhất á. Giờ nghĩ lại hoài niệm ghê!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanri] Ánh Sao Trong Mắt Người
FanfictionCouple: Tán Tựu Hoàn Liễu Warning: 17+, OOC Thể loại: đô thị tình duyên, thế thân, 1x1, ngược, ngọt, lạnh lùng niên hạ công x ôn nhu si tình thụ. Tình trạng: Chưa hoàn Ngày viết: 19/5/2021