Vào thế kỷ 18, luồng gió tự do mạnh mẽ tràn khắp châu Âu. Chỉ riêng Tây Ban Nha vẫn còn trì đọng và bị kìm hãm bởi tầng lớp quý tộc. Bóng đen của giáo hội vẫn bay lượn trên đất nước, hầu như chẳng có gì thay đổi kể từ thời Trung cổ.
Ở thủ đô Madrid và ở Barcelona, nhiều họa sĩ, nhà văn đã bắt đầu công khai phát biểu những luận điểm về tư tưởng tự do. Nhưng chính tại thành phố Saragoza, thủ phủ xứ Aragon này, lòng tin mới vào quyền con người, quyền cơ bản công dân đã phát triển nhanh hơn cả. Năng nổ nhất trong số những người truyền bá tư tưởng tiến bộ ấy là Francisco Goya. Anh là học trò của José Martinea, một giáo sư có tài, một họa sĩ bậc thầy được kính trọng. Thái độ khiêm tốn và đức tin của ông làm những phán quan nghiệt ngã nhất của giáo hội cũng chẳng bao giờ soi mói được điều gì. Ngược lại, Francisco Goya tỏ ra rất ít đức tin, rất ít khôn ngoan, đến nỗi bạn bè đã báo trước sớm muộn gì anh sẽ bị treo cổ.
Goya sống và làm việc trong một gian phòng chật hẹp ở tầng dưới ngôi nhà của giáo sư Martinea, gần nhà thờ Santa Maria del Pila tuyệt đẹp. Rất khó tìm anh ở nhà vào buổi tối. Giờ ấy, người ta thường gặp anh ở quán ăn, tiệm rượu, bận rộn với chuyện chè chén, nhảy nhót và tán gái. Vậy mà buổi tối hôm ấy, anh lại ngồi nghe những lời trách cứ của anh bạn Martin Daparte. Hơn Goya một vài tuổi, Martin Daparte là một trí thức có tiếng, vừa là nhà triết học vừa là cây viết phê bình văn học và nhà báo. Thường ngày tính tình anh vốn bình thản, điềm tĩnh thế mà tối nay anh cũng phải nổi giận:
- Goya! - Anh dằn từng tiếng - Cậu không chịu nghe mình.
Goya là một chàng trai trẻ tuổi đầy kiêu hãnh và nhạy cảm. Mồ côi từ nhỏ, anh tự kiếm sống bằng đôi tay và tài năng của mình. Anh có năng khiếu đặc biệt của một họa sĩ! Nhưng anh cũng có nhiều buông thả trong nếp sống. Anh hay học đòi phong cách sinh hoạt của bọn quý tộc. Anh đã bỏ ra rất nhiều tiền để học đấu kiếm học dánh võ và tìm cách nổi tiếng trong những hoạt động đó.
Goya cười, đưa bàn tay xốc mớ tóc đen dài trên đầu, và trả lời một cách mệt mỏi:
- Tôi nghe anh, Martin ạ, nhưng không ai có đủ kiên nhẫn nghe tất cả những lời giáo huấn ấy đâu.
- Goya ạ, đáng buồn là cậu đã không nghe những lời khuyên tốt. Cậu tự nghĩ là nghệ sĩ thì có quyền làm tất cả những gì cậu thích. Nhưng chính cậu là điều hổ thẹn cho nghề nghiệp của cậu. Hãy tự ngắm lại mình đi!
Goya cúi nhìn bộ trang phục diêm dúa mình đang mặc, rồi anh sầm mặt, cau mày đứng dậy:
- Anh phê phán gì về cách ăn mặc của tôi?
- Cậu ăn diện như một gã quý tộc Tây Ban Nha chứ không phải một họa sĩ.
- Tôi mua bộ trang phục này bằng tiền thưởng đấu bò tót và tiền thắng bạc đấy.
- Đấu bò tót, đánh bạc! Cậu hy vọng nhờ vậy mà phát triển được tài năng sao?
- Tôi cũng còn hơn chán bọn sĩ quan công tử vẫn ngông nghênh như những con gà trống vênh váo. - Goya lớn tiếng cãi lại.
- Mình không nghi ngờ điều đó. Nhưng không phải cậu học những kiểu cách rởm dời, những thói xấu của chúng để chứng tỏ điều ấy, không hay đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bức Họa Maja Khỏa Thân
RomanceBức Họa Maja Khỏa Thân Tác giả: Samuel Edwards Đây là một câu chuyện rất hay và lãng mạn về lòng yêu nước và tình yêu. Mình up lên để đọc và lưu trữ vì thật sự rất thích. Nhân tiện giới thiệu với các bạn, nếu thích có thể đọc thử .